Cắm trại mùa Hè ở Ontario
Sau hơn 6 tháng giãn cách xã hội, ý tưởng được cắm trại cùng nhóm bạn nơi thiên nhiên hoang dã tại Canada khiến chúng tôi vô cùng phấn kích.
LÊN ĐƯỜNG
Trước khi sang tỉnh bang Ontario, Canada định cư, tôi hay tự hỏi: Với mùa Đông lạnh lẽo kéo dài gần 6 tháng, người dân nước này sẽ tận hưởng mùa Hè như thế nào? Mùa Hè của Canada dường như chỉ kéo dài tầm 3 tháng: tháng 6, 7 và 8 nhưng cũng là thời gian nhộn nhịp khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và tưng bừng các lễ hội, sự kiện giải trí nhất năm. Có lẽ hơi trái ngược với nhiều khách du lịch thích tập trung tại các khu vui chơi hiện đại và địa điểm du lịch nổi tiếng, người dân Canada thích đi nghỉ dưỡng ở các khu nhà gỗ bên hồ hoặc đi cắm trại trong công viên quốc gia.
Ngay khi chính phủ tỉnh bang Ontario, Canada bỏ lệnh giãn cách xã hội, các địa điểm cắm trại ở phía Bắc thành phố Toronto, Canada hầu như đều được đặt kín chỗ. Nhóm chúng tôi may mắn tìm được một vị trí cắm trại ven hồ cực kỳ riêng tư trong công viên Cape Croker – cách Toronto khoảng 250 cây số. Trải dài giữa những tảng đá vôi dọc theo vịnh Sydney, công viên Cape Croker bắt đầu mở cửa đón tiếp khách du lịch từ năm 1967 với hơn 300 điểm cắm trại được chia thành từng cụm nhỏ nằm kề nhau. Cape Croker còn được biết đến với cái tên lâu đời Neyaashiiningmiing được đặt bởi dân bản địa ở Canada có nghĩa “vùng đất phần lớn được bao quanh bởi nước”. Nổi tiếng với các hoạt động văn hóa dành cho người dân gốc Chippewas, công viên mở cửa từ tháng 5 đến giữa tháng 10 vào dịp Lễ Tạ ơn. Đến đây cả người bản địa hay du khách đều có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và khám phá như leo núi, đi bộ đường dài, bơi lội, chèo thuyền trên sông, đi xe đạp, chụp ảnh…
Do khởi hành đúng dịp Quốc khánh Canada ngay đầu tháng 7, tôi và Walter – bạn trai tôi – phải dậy thật sớm để tránh kẹt xe trên đường cao tốc. Chúng tôi lái xe đến điểm hẹn đón Tommy, còn Nancy và Sarah cùng chú cún Mac thì xuất phát từ một chiếc xe khác. Trên xe cả nhóm vừa hát ca vừa trò chuyện sôi nổi, ai ai cũng háo hức cho chuyến cắm trại sắp tới.
Chưa đến 8 giờ sáng chúng tôi đã dừng chân ăn sáng tại Champ Burger – một địa điểm bán món bánh burger vô cùng nổi tiếng dành cho dân du lịch ở phía Bắc tỉnh Ontario, Canada. Trời đang mưa phùn nhẹ, nên được chạy vào quán ôm miếng bánh burger và ly cà phê nóng hổi khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng trân trọng những trạm dừng chân ngẫu nhiên như vầy.
RỜI XA PHỐ THỊ
Nhâm nhi xong ly cà phê cho tỉnh táo, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Phải công nhận dù vào mùa nào, bạn cứ lên xe đi dọc các cung đường Canada là sẽ phải thảng thốt bởi sự hào phóng mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước này. Cứ mỗi một mùa các cung đường lại được tô điểm bởi những màu sắc, hình dáng và vẻ đẹp khác nhau. Vào Hè, các cung đường càng quyến rũ hơn với vô vàn sắc màu sinh động rực rỡ bắt mắt từ muôn loài hoa.
Sau hơn 2 giờ gà gật trên xe, cuối cùng cả nhóm cũng đến được điểm check-in ở công viên Cape Croker. Dù chúng tôi đến sớm hơn thời gian check-in tầm 2 giờ nhưng vì đêm trước không có khách trú, nên cô quản lý có nụ cười rất duyên dáng vẫn niềm nở cho phép chúng tôi dựng trại sớm. Dù quy định về giãn cách xã hội đã được nới lỏng hơn ở tỉnh này, mọi người đều đã quen với việc giữ khoảng cách 2 mét khi xếp hàng chờ lấy giấy phép (permit). Frontcountry camping là loại hình cắm trại gần như phổ biến nhất ở Canada, cho phép bạn được phép chạy xe thẳng tới khu vực cắm trại.
Xe vừa rẽ vào đầu cổng công viên Cape Croker, chúng tôi đã phải trầm trồ vì hệ thống thảm thực vật xanh rộng lớn khắp công viên giúp cho bầu không khí nơi đây thật mát mẻ, thoáng đãng. Mặc dù tấp nập khách du lịch nhưng điều khiến chúng tôi ấn tượng là môi trường vô cùng sạch sẽ, ai cũng có ý thức dọn dẹp rác và không xả giấy vụn, vỏ hộp, mẩu thuốc lá bừa bãi. Đâu đó tôi bắt gặp rất nhiều cặp tình nhân hay gia đình nhỏ đang tận hưởng không gian xanh trên những trảng cỏ để chuyện trò, đọc sách, chụp hình… Dọc theo con đường trải sỏi dài thênh thang đi vào khu cắm trại riêng biệt của đoàn chúng tôi là những hàng cây cổ thụ cao ngất ngưởng xanh rợp bóng cùng với tiếng chim thánh thót lẩn khuất trong bóng cây. Vì công viên khá rộng, nhiều người còn mang theo xe đạp để di chuyển trong khuôn viên nếu không cần đến xe hơi.
Khu vực cắm trại của đoàn chúng tôi nằm ở vị trí khá “đắc địa”, giữa một nền đất bằng phẳng, đối diện hồ nước trung tâm rộng bao la cùng rặng núi đá vôi đầy thơ mộng. Đầu tháng 7, dù có nắng nhưng trời vẫn còn se lạnh nên khi nhóm con trai phụ trách dựng trại, nhóm con gái lo phần nhóm lửa vừa để có khói cho bớt muỗi, vừa làm không khí xung quanh ấm áp hơn. Do thời tiết vẫn còn khá lạnh nên bọn tôi cẩn thận mang theo tấm nệm hơi (air mattress) lót phía dưới túi ngủ (sleeping bag) để đề phòng nhiễm lạnh. Nhóm con gái tranh thủ vừa xong việc thì lững thững đi bộ ra bờ hồ ngắm cảnh. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi cùng tháo giày để lại trên cỏ, đi chân trần trên sỏi và hít một hơi thật sâu rồi cho từng bàn chân xuống làn nước mát. Mấy lần tôi phải xuýt xoa vì dòng nước lạnh đến tê người. Trong ráng chiều đỏ rực, khu cắm trại dường như nên thơ và sinh động hơn với hình ảnh từng đoàn người leo núi thong thả trở về, vài nhóm bạn trẻ vừa chèo thuyền kayak vừa nói cười lanh lảnh bên dòng sông đang nằm an yên chờ màn đêm buông xuống. Giữa đất trời mênh mông, con người dường như trở nên bé nhỏ trước bản giao hòa lộng lẫy của thiên nhiên.
Trời chiều sập tối, cả nhóm quây quần bên bếp lửa trại. Bữa ăn dã chiến với mì Ý sốt cà chua và ly chocolate nóng thả lên vài viên kẹo marshmallow nhưng vô cùng đầm ấm và rộn vang tiếng cười. Mac cũng ngoan ngoãn ngồi sưởi ấm bên cạnh chúng tôi. Được một lúc từ chỗ cậu vang lên tiếng ngáy rì rì đều đặn khiến không ai nhịn được đều phải bật cười thành tiếng. Ngắm bầu trời sao đến gần nửa đêm thì bọn tôi quyết định nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho chuyến đi leo núi vào sáng hôm sau. Trước khi ngủ, Tommy dặn chúng tôi nhớ cho thức ăn thừa vào xe hơi và không để bất cứ túi đồ ăn khô nào trong lều đề phòng ban đêm có gấu đen đi kiếm ăn.
LẠC GIỮA NGÀN CÂY
Khuya đó, trời đổ cơn mưa như trút nước hóa ra lại vỗ về cho chúng tôi vào giấc ngủ say nên sáng dậy ai cũng tràn đầy năng lượng. Còn gì bằng vừa bước khỏi lều là được ngửi ngay mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa quyện với mùa cây gỗ, lá vàng ướt, thật dễ chịu và sảng khoái. Xa xa sát ngay bờ hồ, Tommy đang thư thả làm các bài động tác yoga chào mặt trời để làm ấm cơ thể khi ngày mới đến. Bọn tôi vừa ăn cháo yến mạch với trái cây và mật ong, vừa bàn bạc rôm rả cho chuyến đi bộ và leo núi.
Từ công viên Cape Croker chúng tôi đi bộ khoảng 20 phút là đến Bruce Trail, con đường mòn đi bộ nổi tiếng dài và lâu đời nhất ở Canada. Trải dài gần 900km cùng với hơn 400km đường mòn phụ, Bruce Trail đi dọc theo rìa Niagara Escarpment của tỉnh Ontario, một trong 18 Khu dự trữ sinh quyển thế giới của nước này. Đây cũng là môi trường sống lý tưởng cho muôn vàn loại động thực vật, gồm hơn 300 loài chim, 36 loài lưỡng cư và bò sát cùng 100 loài thực vật. Nhân viên của công viên kể rằng vào mùa Xuân và mùa Thu, khi leo núi ở đây bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ kiêu hãnh của hàng nghìn chú diều hâu đang sải cánh bay đi di cư. Còn vào mùa Đông thì có cú tuyết và ngỗng Bắc Cực. Hôm nay dù nắng gắt nhưng hành trình đến Bruce Trail ban đầu chỉ đường đất và lát gỗ nên chúng tôi nối đuôi nhau đi rất hoan hỉ. Để lấy tinh thần, Walter khởi xướng chúng tôi vừa đi vừa hát vang bài Hakuna matata. Cũng như ý nghĩa của cụm từ này khi dịch sang tiếng Anh là “No trouble” hoặc “Take it easy” – những phiền muộn, mệt mỏi, buồn đau dường như tan biến hết khi chúng tôi đang hành quân dưới những vòm cây cao xanh mát cùng bốn bề rậm rạp cây cỏ. Tiếng hát ca của chúng tôi hòa cùng tiếng rì rào của côn trùng, tiếng ríu rít vui tai của chim non. Ngay cả các chú bướm sặc sỡ cũng khoe những vũ điệu đầy mê hoặc như chào đón chúng tôi đến gần hơn với Bruce Trail. Mac khi thì chạy lên phía trước như anh đại đội trưởng dẫn đường, khi thì chạy xuống phía sau đưa mũi đánh hơi vật nọ vật kia, vừa vẫy đuôi hào hứng vừa cất tiếng sủa vang cả một góc rừng.
Khó khăn bắt đầu khi chúng tôi vừa vượt qua bìa rừng của Bruce Trail, con đường xuất hiện đá lớn chông chênh khó leo trèo, cây cối hoang sơ mọc tầm thấp khá rậm rạp, khiến mọi người chật vật để leo từng bước. Walter và Tommy liền làm dã chiến mấy cây gậy vô cùng chắc chắn từ mấy nhành cây gãy nằm nghiêng ngả trên mặt đất cho các bạn nữ. Mỗi khi dốc núi hơi lài, mặt đá trơn láng, nhờ cây gậy chống mà chúng tôi có thể thong thả đi lên. Còn lúc gặp dốc hơi đứng, các mỏm đá nhấp nhô và phủ nhiều rêu xanh, chúng tôi lại men theo triền để đi lên theo hình chữ Z, còn hai tay thì bám vào các mô đá, cành cây, thân cây để giữ thăng bằng…
Trên đường đi, trục đường mòn chính sẽ được đánh dấu bằng sơn trắng trên các thân cây, phiến đá hoặc bảng chỉ dẫn, còn trục đường mòn phụ bằng sơn màu xanh để giúp người leo núi không bị lạc. Tuy nhiên cô nàng Sarah xung phong dẫn đường vẫn mấy lần khiến cả đoàn đi lạc sang những đường mòn phụ. Hay không bằng hên, những điểm dừng chân này lại rất yên tĩnh và hoang sơ. Một trong những điểm đến yêu thích nhất của tôi trong chuyến leo núi lần này là Sydney Bay Bluff – khu rừng có độ cao hơn 175 mét so với mực nước biển. Đây là nơi chúng tôi dễ dàng phóng tầm mắt ra phía mặt hồ phẳng lặng lẫn vào màu xanh lam của bầu trời cùng những rặng cây cao vút, thẳng tắp dịu êm đong đưa trong ánh nắng Hè. Lúc này trong tôi bao mệt mỏi và căng thẳng của phố thị đã được gội trôi sạch sẽ, chỉ còn bức tranh thiên nhiên bạt ngàn trước mặt. Đường mòn trong rừng sâu dần dần không còn nhiều đá sỏi nhấp nhô mà thay bằng đất ẩm và cây bụi. Càng lên cao những ngọn cây càng vươn nhánh dài xòe rộng tán lá như những bàn tay khổng lồ, che đi mọi ánh nắng nóng nực. Dưới chân chúng tôi là những tán cây dương xỉ và vô số loại hoa lá cỏ dại đang lung linh tạo nên các hình ảnh nhảy múa vô cùng sinh động.
Khác với lúc leo lên, xuống núi tuy ít mệt hơn, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Lúc này một số thành viên đã gần như kiệt sức sau khi leo qua những quãng dốc dài. Cũng may Walter đã chu đáo mang theo mấy chai nước điện giải và đồ ăn khô để mọi người ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường lấy lại sức. Với một người sợ độ cao như tôi, quãng đường leo xuống núi gần như lần một thử thách bất khả thi. Walter dặn đi dặn lại là khi leo xuống, tôi phải luôn khom người và trùng đầu gối lại, lúc nào cơ thể cũng phải chịu trên 3 điểm tựa, một tay với hai chân hay một chân với hai tay, để giữ thăng bằng. Chuyến leo núi dọc con đường mòn Bruce Trail của chúng tôi cuối cùng kết thúc sau gần 5 giờ đồng hồ với hơn 20 cây số đường núi.
Với diện tích khổng lồ kéo dài từ Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, Canada nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Chuyến đi cắm trại đã kết thúc vài tuần rồi nhưng những thanh âm và vẻ đẹp trong trẻo của mùa Hè ở Bruce Trail thì vẫn còn trong tim tôi, đầy đủ và nguyên vẹn.
Bài & Ảnh: Abbie Huỳnh
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE