Cát Bà phiêu lưu ký
Chuyến đi đảo Cát Bà như một giấc mơ mà tôi thường hay nghĩ đến, được cởi trần nằm dài và lười nhác trên bãi cát trắng mịn, đằng sau là lều và đống lửa, bên cạnh có người người bạn thân, tiếng sóng biển rì rào, bọt tung trắng xóa ngay trước mắt… Giấc mơ đó được trở thành sự thật.
Cát Bà – Chuyến đi theo kế hoạch khá ngắn, chỉ kéo dài ba ngày hai đêm, như một chuyến picnic thông thường, một ngày chèo kayak ra đảo hoang cắm trại và một ngày trên núi, tôi đón một cậu bạn thân ngày xưa đã từng đi xuyên Việt cũng nhau ròng rã cả tháng trời và vô số những chuyến đi khác, cùng một người bạn nữ đeo cây đàn ukulele bé xíu rất xinh xắn cùng một người bạn cô ấy, tổng cộng có 4 người đi chuyến này.
Lúc ánh sáng mới chiếu nhẹ lên lòng Hà Nội, chúng tôi xuất phát bằng xe máy. Đến Hải Phòng rồi đi thẳng ra bến Bính, nơi có nhiều du khách thường xuyên di chuyển ra đảo bằng tàu cánh ngầm, tàu có thể chở người và xe máy đến thẳng đảo Cát Bà, nhưng chúng tôi gửi lại xe máy ở bến và lên tàu ra khơi. Còn một bến nữa có tên bến phà Đình Vũ, nơi đó chở được những xe lớn hơn như ô-tô nhưng mất thời gian hơn vì tàu đi chậm, số lượng khách nhiều và tàu ghé qua đảo Cát Hải rồi mới đến đảo Cát Bà.
Qua đảo Cát Bà, chúng tôi được xe khách của phà đưa thẳng vào trung tâm của đảo, có vài con đường dốc ngoằn ngoèo xiên thẳng vào trong núi, bên trái là những dãy núi cao chót vót, phía bên phải là biển, biển hơi đục có lẽ do biển động nên như vậy, xe có đi qua khu rừng nguyên sinh của Cát Bà, có thể nơi đây là ngày thứ hai chúng tôi sẽ chinh phục nó.
Đến đảo đã là bữa trưa, chúng tôi ghé quán cơm bụi trong trung tâm đảo, gần chợ rồi ăn vài món ăn truyền thống như cơm, trứng, canh cua… như vậy thôi cũng đủ nạp năng lượng làm đứa nào cũng khoan khoái vì không gian ở đây khác hẳn không gian ồn ào tấp nập xô bồ của Hà Nội.
Gọi một chiếc taxi ra bến Bèo, đây là nơi hành khách phải mua vé tham quan khu vực Vịnh Lan Hạ với mức giá là 30.000 VNĐ/người, chúng tôi thuê một người lái thuyền chở bốn đứa ra một nhà bè ở vịnh Lan Hạ có tên “Nhà bè Mạnh Nữ“. Chủ nhà bè tôi được biết tên Mạnh, có lẽ vợ tên là Nữ nên có tên đó cho nhà bè. Ở đây Kayak được thuê khá rẻ, hai năm trước có giá 30.000 VNĐ/kayak dành cho một thuyền hai người đi, năm nay đồng tiền Việt Nam mất giá nên lên giá là 50.000 VNĐ/kayak. Thuyền chở ra đảo năm trước là 150.000 VNĐ/lượt còn năm nay đã lên 200.000 VNĐ. Chúng tôi nhìn nhau và đành phải đồng ý vì mục tiêu xa hơn vẫn là con đảo ngoài vịnh kia.
Tiếng máy của thuyền kêu pạch pạch pạch dưới boong thuyền, mùi dầu ám cả không khí phía sau, chân bịt bắn nước tung tóe ra phía sau, phía trước thuyền gió thổi lớn, tôi ngồi trước mũi thuyền, thả chân xuống dưới để nước bắt bàn bàn chân man mát, nước trong vịnh xanh biếc, bớt sóng to hơn vì xung quanh là những hòn đào che bớt gió rồi, trong gió có mùi mặn của nước muối, mùi thơm thơm của những cây cối mọc um tùm trên những vách đá, Vịnh Lan Hạ chẳng khác gì Vịnh Hạ Long, chỉ là hai địa danh khác nhau mà thôi.
Khoảng nửa tiếng sau chúng tôi ghé qua nhà bè Mạnh Nữ, bắt đầu chọn Kayak và bôi ít kem chống nắng vào da để tránh cháy nắng, ngày xưa đầu óc còn suy nghĩ đơn giản “đàn ông phơi nắng cho da rám nắng, cần gì phải kem chống nắng như đàn bà ?“. Thế rồi đi nắng được một ngày thì da rát kinh khủng, bong da như da rắn, từ đấy trở đi suy nghĩ đã khác rất nhiều.
Gửi đồ lên thuyền lớn và cho vài đồ nhỏ vào túi chống nước để vào trong Kayak, hai thuyền Kayak màu vàng của bốn đứa lần lượt lênh đênh trên biển xanh của Vịnh Lan Hạ theo hướng chủ nhà chỉ thì khoảng cách khoảng 30 phút đến 45 phút chèo thuyền. Càng ngày sóng càng mạnh hơn, cô bé ngồi trước tôi không khỏe lắm nên chèo 15 phút là mỏi tay, vậy là tôi chèo một mình. Sóng mạnh hơn làm hai đứa giật mình nghiêng thuyền, mất thăng bằng và ngã ra khỏi thuyền Kayak lúc đến gần đảo. Tôi phải xoay lại thuyền xem đồ trong đó còn không. May mắn làm sao tôi lại đựng vào túi chống nước nên mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cũng gần đến bờ rồi nên chúng tôi kéo thuyền và bơi vào bờ bởi trong thuyền đã bõng nước, nhờ có áo phao nên bớt mệt hơn. Thuyền Kayak bị nước vào trong khoang nên nặng hơn bao giờ hết khi ở trên cạn, hai cậu con trai lao ra giúp chúng tôi mà bốn đứa vật lộn mãi mới nghiêng thuyền để bớt nước đi được, vì lúc đó thủy triều lên cao và sóng đánh cứ dạt dào liên tục.
Hòn đảo chúng tôi dựng lều trên một con đảo hoang giữa vịnh Lan Hạ. Nói là đảo hoang cũng không đúng vì hòn đảo có tên đảo Hoàng Tử, cũng bởi đằng sau có khu nghỉ dưỡng rất đẹp và sóng tĩnh hơn nơi chúng tôi ở rất nhiều, chắc do vậy họ đầu tư mua hòn đảo này với mục đích xây dựng khu phía sau còn phía mặt biển đầy sóng to, gió lớn, có một chút bãi cát nho nhỏ kèm theo đá ngầm nhiều như này họ để hoang, một ngon núi hình chữ U bao trọn chúng tôi lọt thỏm ở đó, ba mặt có những vách đá dựng đứng phủ chút cây xanh, mặt trước hướng ra biển hứng trọn sóng gió ngoài biển thổi vào.
Hai lều được dựng gần thuyền Kayak, lửa được nhóm lên bằng ít lá cây khô và những thanh củi nhỏ, khói cay xè mắt, nước được đun sôi lên để luộc một chút hải sản vừa mua trên bè.
Bóng tối phủ dần hòn đảo. Chúng tôi ngồi trên một mỏm đá, có một cô bé em tôi lấy cây đàn ra rồi bắt đầu vừa đánh vừa hát, ba thằng con trai thằng nằm, thằng ngồi nghịch cát, thằng thì ưỡn ẹo nằm dài bên cạnh, nhìn thẳng ra phía biển. Ngày xưa có câu “tiếng hát át tiếng bom” nhưng giờ đây lại là “ tiếng hát át tiếng sóng” vì ngoài kia sóng dữ lắm, bầu trời tối đen như mực…
Tôi để ý mỗi lần sóng đánh vào bờ, trên mặt cát có những con lân tinh làm phát sáng lốm đốm li ti đẹp vô cùng. Đến tối bắt đầu muỗi bay từ rừng ra nhiều hơn, chúng đốt mọi người dữ tợn nên mọi người đập muỗi liên tục không thôi, vì bị thất lạc thuốc chống côn trùng nên mọi người đành phải đầu hàng chúng, chui vào lều sớm hơn dự định nhưng mãi không ngủ được vì nóng quá, ba mặt núi che hết gió rồi, ngoài biển cũng chẳng có gió là bao nhiêu, ra ngoài lều lấy chút nước ngọt mua sáng nay dấp vào khăn lau qua người để tránh nước mặn cả ngày lặn lội ngoài biển cho man mát và vào ngủ tiếp, nhưng vẫn không ổn cho lắm. Cố gắng nhắm mắt đi ngủ. Mở mắt dậy khoảng mười hai giờ đêm gì đó tôi thấy trên mỏm đá có một người đang ngồi lừng lững, giật mình hỏi thì ra thằng cu em ở lều bên cạnh nóng quá không chịu được nên trèo lên mỏm đá cho mát rồi hút điếu thuốc, thơ thẩn ngắm trăng sao.
Sớm hôm sau, ánh sáng chiếu vào lều rồi chim chóc hót líu lo bên tai làm chúng tôi chẳng thể nào ngủ được, mò ra ngoài thấy thủy triều đã rút nhiều lắm để lại bãi cái trắng và dài kèm ít đá lởm chởm trên đó. Không khí trong lành vô cùng, chúng tôi hít mấy hơi tận hưởng không khí và loanh quanh đi bộ chú. Có cậu bạn nấu ít mì tôm cả lũ chia nhau ăn, rồi ăn thêm hoa quả mang đi, ngồi buôn ít chuyện linh tinh rồi phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả đảo.
Tôi đi bộ ở ven bờ rồi đi ra phía vách đá khi thủy triều rút. Những vách đá hiện ra như những con đường dưới biển, vách đá bị ăn mòn bởi nước biển, con hàu bám vào vách đá đen kịt sắc như lưỡi dao lam. Đi bộ ven theo những vách đá này như đang đi khám phá một thế giới khác, những con cua nhỏ chạy trốn vào bên dưới, sóng đánh vào vách đá bọt văng trắng xóa, thi thoảng bắn vào người rồi vào mặt.
Tôi cởi trần nằm trên cát, cát trắng mịn cọ vào da thịt làm tôi thỏa mãn hơn bao giờ hết, ngó lên trời tôi thấy ba mặt là núi làm ánh sáng lọt xuống như một giếng trời chiếu thẳng xuống nơi chúng tôi đang nằm dài lười nhác trên cát, tiếng sóng, tiếng gió ngoài khơi rào rào, tiếng chim hót vang vọng từ phía rừng ra, thi thoảng xuất hiện vài chú chim đại bàng hay chim diều hâu gì đó rất to, bay vật vờ trên bầu trời để săn mồi…
Choàng tình dậy sau giấc ngủ mê man, tôi không thấy có nắng như mọi ngày, khoảng 11h trưa rồi mà mặt trời trốn đâu mất, trên trời chỉ còn mây đen kịt cùng gió mạnh, có vẻ một cơn bão sắp đến, chúng tôi bàn nhau gọi chú lái đò ra chở đồ mọi người vào nhà bè. Thế rồi mọi người cùng nhau dọn rác, thu lều.
Đò đã ra đến nơi nhưng không cập bến được do sóng to quá, chúng tôi mặc áo phao, lội nước và cho đồ lên trên đầu đi bộ ra thuyền và chuyển đồ lên, có cậu trong nhóm bị đá ngầm sắc quá nên cắt vào ngón chân chảy bê bết máu, nhìn mặt nhăn nheo tội nghiệp đến mà thương. Tôi và cậu bạn nhìn nhau định chèo kayak về nhưng chú lái đò kinh nghiệm nhiều năm liền lắc đầu xoa tay rồi muốn mọi người, chú muốn mọi người lên hết thuyền, đi gần vào trong vịnh lặng sóng hơn thì có thể chèo vì chèo nơi sóng to gió lớn như này sẽ lật thuyền ngay. Hai thằng nhìn nhau gật gù nghe chú vì biết rằng kinh nghiệm mình không thể chẳng chú.
Ra đến giữa vịnh gió lặng hơn do được chắn bởi những ngọn núi, hình như cơn bão tạm thời dừng lạ. Chúng tôi xuống kayak và bắt đầu chèo, buổi sớm ở đây tĩnh mịch khác hẳn với buổi chiều sóng gió và mặt vịnh trải đầy nắng như hôm qua, thủy triều rút nên để lộ những chân núi đá bị ăn mòn. Có những bãi cát nho nhỏ cũng lộ ra, nhìn thấy và nghĩ có thể cắm trại nhưng thực chất không thể vì thủy triều lên là khu đó ngập hết ngay tức thì, mái chèo đập xuống nước có vài giọt nước biển bắn vào miệng mặn chát.
Cậu bạn đi cùng bị đứt chân nên ngày tiếp theo leo núi là không thể, chúng tôi bàn nhau đi về để giữ sức cho những cuộc chơi lần tới.
Về đến nhà mà tâm trí vẫn rơi rụng ở nơi đảo hoang đó. Thời gian ngắn ngủi thôi nhưng chẳng thể nào quên được.
Vịnh Lan Hạ – Đảo Cát Bà – Hải Phòng
Mùa hè năm ấy.
—
Xem thêm