Đi tìm may mắn ở Galway – blog Molly Journeys
“Nếu bạn đủ may mắn để sống ở Ireland, thì khi đó bạn có đủ may mắn cho bản thân mình rồi…”
Sống ở đất nước phía Tây Bắc châu Âu này một thời gian ngắn, tôi rất thích câu nói: “Nếu bạn đủ may mắn để là người Irish, thì khi ấy bạn có đủ may mắn rồi”. Và với một cô gái may mắn nhận được cơ duyên trải nghiệm quãng đời tuổi trẻ cùng người mình yêu ở đây, có lẽ tôi nên thay đổi câu nói ấy một chút rằng: “Nếu bạn đủ may mắn để sống ở Ireland, thì khi đó bạn có đủ may mắn cho bản thân mình rồi”.
Ngày đầu tiên bước xuống Ireland, chào đón tôi là biểu tượng cỏ ba lá xanh biếc ngay trước nhà ga sân bay Dublin. Bởi vì từ xa xưa, người Ireland đã coi lá shamrock như một bùa hộ mệnh và đem lại may mắn cho họ. Theo truyền thuyết của người Ireland, trước đây Thánh Patrick đã sử dụng hình ảnh cỏ ba lá để thuyết giảng cho những người theo đạo về Chúa ba ngôi: Cha, Con và Thánh thần. Điều này làm hình ảnh của loài cỏ ba lá trở nên vô cùng thiêng liêng trong lòng mỗi người dân theo đạo ở đây. Vì thế, ngày lễ Thánh Patrick 17/3 hàng năm được tổ chức rất trọng đại và đầy màu sắc.
Kỳ nghỉ lễ Thánh Patrick đầu tiên, tôi quyết định cùng bạn đồng hành ghé thăm Galway, một trong những thành phố lớn của đảo quốc Ireland. Nếu Dublin khiến bạn có cảm giác nhộn nhịp và tất bật của một thành phố thực sự thì Galway lại khiến người ta có cảm giác yên bình và muốn ở lại. Tôi tin rằng rất nhiều người trong số các bạn đều có khuynh hướng chọn cho mình một công việc và cuộc sống sung túc ở các thành phố lớn nhưng lại muốn hưởng thụ sự yên bình, nhẹ nhàng sau những giờ làm việc căng thẳng. Và thật may mắn, Galway có thể thoả mãn những mong muốn tham lam ấy của một người trẻ như bạn và tôi.
Galway, cô nàng mơ mộng đáng yêu
Thành phố Galway (tiếng Irish là Gaillimh) nằm ở bờ biển Tây của Ireland, bên bờ sông Corrib, giữa Lough Corrib và vịnh Galway, nơi nước sông chảy rất mạnh đưa nước đổ ra biển. Trái ngược với sự hung dữ của dòng nước là khung cảnh nên thơ dọc hai bên bờ sông. Thong dong dạo bước trên cây cầu bắc ngang song Corrib, bạn sẽ vô tình phát hiện một ngôi nhà nhỏ xinh với những bức tường và khung cửa sổ màu trắng, phía trước nhà là khoảng sân nhỏ với thảm cỏ xanh mịn cùng một vài chậu hoa thuỷ tiên vàng hướng ra sông, sáng rực cả một góc phố. Phía bờ đối diện bên kia là những cô bạn gái tuổi đôi mươi ngồi trò chuyện dưới gốc cây “mùa xuân” đang nảy lộc.
Tôi ngước nhìn và bỗng chốc mơ mộng về thời con gái yêu đương hẹn hò, giá mà cũng được đến những nơi dịu dàng thế này thì thật tuyệt. Bước ra khỏi mớ suy nghĩ lãng mạn trong đầu, tôi chợt nhận ra, niềm khao khát và chờ đợi một mùa Xuân mới đang bắt đầu nhen nhóm quanh đây. Những tia nắng yếu ớt ló rạng ra khỏi từng đám mây dày cộm, chiếu xuống thành phố mang theo hơi ấm nồng nàn và trong lành của tiết trời chớm Xuân. Nếu bạn từng đến đây vào một ngày giữa mùa Đông lạnh giá, phố vắng người và trong lòng rất trống trải, bạn sẽ hiểu được niềm vui và sự hứng khởi khi một ngày có nắng là thế nào.
Galway, chàng nghệ sĩ điển trai và tài năng
Cho đến lúc này, tôi vẫn yêu say đắm những anh chàng danh tiếng một thời của nhóm nhạc Westlife đến từ đất nước Ireland xinh đẹp năm nào. Trong tâm trí tuổi thơ của một cô bé nhỏ, tôi chẳng bao giờ dám mơ ước một ngày đến được đất nước của các anh. Nhưng giờ đây những gì mà cuộc sống ban tặng lại quá đỗi ngỡ ngàng, khiến tôi càng nhớ về một thời niên thiếu được sống trong âm nhạc.
Ở Ireland, người ta luôn xem âm nhạc là một phần quan trọng của văn hoá và cuộc sống. Bước đến bất cứ khu phố đông người nào nơi đây, bạn sẽ đều bị cuốn hút vào những hoạt động của các nghệ sĩ đường phố sáng tạo, họ luôn phục vụ bạn một cách chân thành và vui vẻ. Trên những con đường lót đá cổ xưa của Galway vang lên không ngớt giai điệu truyền thống nhộn nhịp.
Đầu con phố chính, người nghệ sĩ đang thổi chiếc kèn tuba, khán giả của anh là một cô bé nhỏ xíu chừng năm tuổi mặc chiếc áo khoác màu đỏ níu tay mẹ đứng lại xem rất chăm chú. Rồi đến giữa phố là một nhóm nhạc vui tính, anh trai chơi đàn đứng trên trụ sắt, chàng thanh niên đánh trống vào chiếc loa thùng đang ngồi, và một cô gái hát theo điệu nhạc du dương. Mọi người vây quanh tán dương ủng hộ một cách thích thú. Cách đó không xa, người đàn ông trung niên đứng đơn độc cất vang một bài hát giai điệu Irish miền quê. Trong một ngõ nhỏ nào đó, văng vẳng tiếng các cô bé gái đồng thanh bài “Let It Go” quen thuộc. Và bắt đầu như thế, giữa con phố High Street đông đúc, âm thanh từ khắp các cửa hiệu, quán bar ngoài trời, hay quán café xinh xắn ẩn mình lại được dịp cùng nhau thể hiện.
Nơi đây, không phân biệt gái trai, người già và trẻ nhỏ họ thi nhau nhảy nhót, cụng ly chúc mừng một ngày vui. Bất chợt tôi tưởng tượng Galway sống động như một anh chàng điển trai thu hút các cô gái bằng giọng hát và những màn trình diễn độc đáo của mình. Biết đâu anh ấy nhìn thấy bạn, sẽ kéo bạn vào cuộc vui, rồi bạn sẽ trở thành một người nghệ sĩ nghiệp dư, cất cao tiếng hát, bước chân nhún nhảy hoà vào niềm vui xung quanh lúc nào không hay biết.
Thực hiện: Molly Journeys
Ảnh: Lĩnh Đặng