Đi tìm may mắn ở Galway – blog Molly Journeys
“Nếu bạn đủ may mắn để sống ở Ireland, thì khi đó bạn có đủ may mắn cho bản thân mình rồi…”
Galway, thành phố may mắn và giàu cảm xúc
Đây là lần đầu tiên tôi tham dự ngày Thánh Patrick, một ngày lễ đạo, ăn mừng trên toàn thế giới vào ngày 17/3. Người ta kể rằng, Thánh Patrick là một vị Thánh bảo hộ được biết tới nhiều nhất ở Ireland vào thế kỷ 387 – 461 sau công nguyên. Ngày lễ Thánh Patrick chính thức là ngày lễ quốc gia vào khoảng thế kỷ 17, tượng trưng cho nền văn hoá của người Irish. Vào ngày này, từ người lớn tuổi đến các em nhỏ sẽ ùa ra đường trong trang phục và đồ hoá trang màu xanh của lá shamrock, cùng nhau chiêm ngưỡng cuộc diễu hành đầy màu sắc, tái hiện xã hội và văn hoá lâu đời của thành phố.
Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ, hội nhóm thi nhau quảng bá hình ảnh của mình sao cho thật sáng tạo và độc đáo. Rồi sau đó, người ta sẽ dắt nhau đi uống bia, nhảy nhót, kể chuyện, pha trò, tiếng nói cười hoà cùng tiếng nhạc đường phố. Mọi người có cơ hội tụ họp, gặp gỡ nhau sau những tháng ngày xa nhà vì công việc.
May mắn thay, ngày hôm ấy trời không mưa nhưng khá nhiều gió, thời tiết điển hình cuối đông đầu xuân của miền đất này. Sau buổi diễu hành đường phố, tôi đi một vòng ra phía bãi biển Salthill để nhìn xem cuộc sống thường nhật xứ này. Dọc bờ biển người ta xây những bức tường ngang thắt lưng bằng các khối đá rắn chắc với lối đi bộ hướng tầm nhìn ra biển, là nơi người ta có thể chạy bộ mà không ra mồ hôi, nơi người ta có thể dắt thú cưng bách bộ, nơi có những cơn gió rất lạnh và cũng là nơi có ngọn hải đăng từng chứng kiến nạn đói khủng khiếp và cuộc di cư lịch sử của người Ireland.
Ngay gần đó, người ta dựng đài tưởng niệm phía trên dải đất cao hướng ra mặt biển bao la, nhìn về phía ngọn hải đăng để tưởng nhớ quá khứ nạn đói với hơn một triệu người chết vào thế kỷ 19. Lịch sử vẫn tồn tại như một minh chứng cho vết thương tinh thần sâu sắc của các thế hệ người dân Ireland.
Sau buổi trưa, mặt trời xuất hiện xua tan bớt cái lạnh đầu xuân. Tôi đi bộ về phía nhà thờ Galway, một nhà thờ Công Giáo La Mã, với lối kiến trúc mái vòm và các cột trụ phản ánh phong cách thời Phục Hưng, cửa sổ hoa hồng khảm theo nghệ thuật Kito giáo. Trên độ cao 44.2 mét, mái vòm hiện lên một cách nổi bật trên đường chân trời, khiến bạn có thể nhìn thấy nó khi đứng ở bất kỳ vị trí nào của thành phố. Tôi nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của nhà thờ, nhìn vẻ bình yên và sự tĩnh lặng nơi đây, khiến con người ta cảm thấy như trút bớt gánh nặng cuộc sống bên ngoài cánh cửa gỗ kia.
Tại vài góc gian phòng nhà nguyện, đâu đó một, hai người đang ngồi cầu nguyện với gương mặt nhọc nhằn và u buồn, có lẽ họ đang gặp nhiều gian nan, trắc trở. Hình ảnh ấy khiến tôi không thể thôi suy nghĩ, những chênh vênh tuổi trẻ ở hiện tại có là gì so với những biến cố của cuộc đời lúc tuổi trung niên. Khi đó, con người ta lại tìm đến tín ngưỡng của riêng mình, tin vào nó mà có thêm sức mạnh đứng dậy chống lại cơn bão.
Rời Galway, tôi mang theo những tấm bưu thiếp xinh xắn và một viên đá nhỏ từ bãi biển ban chiều đã đi. Tôi thường có thói quen gói một chút không khí xứ lạ vào món đồ nào đó, để một ngày nhìn vào, nó nhắc nhớ tôi những ký ức đẹp. Và tôi vẫn tin rằng muốn yêu một nơi chốn nào đó, tôi cần phải quay lại để tạo ra những kỷ niệm thú vị mới mẻ hơn.
Thực hiện: Molly Journeys
Ảnh: Lĩnh Đặng