Tôi vừa mở một lọ tinh dầu lemongrass – món quà nhỏ mang về từ chuyến du lịch Bhutan trong lúc đợi email của người bạn nơi xa xôi ấy, mùi sả chanh ngập tràn. Bỗng sững người vì nỗi nhớ quay quắt, nhớ ánh nắng tràn ngập cỏ cây, nhớ tiếng Lungta phần phật bay trong gió trên những cây cầu đặc trưng Bhutan, tiếng chuyển kinh luân quay trong chiều tà tại các dzong, nhớ sắc hoa đào hồng rực trên mọi nẻo đường, nhớ con đường nhỏ quanh co len lỏi dưới tán rừng già, nhớ nụ cười dịu dàng của cô bán hàng rong khi tôi đề nghị chụp ảnh, nụ cười bẽn lẽn của các bé gái khi tôi hỏi thăm, nhớ ánh mắt rụt rè, bàn tay nhỏ xíu đã vuốt nhẹ vào má tôi khi bế cháu nhỏ, nhớ mọi nụ cười đã trao cho tôi trên khắp ngả trong chuyến du lịch Bhutan… Và nước mắt tôi bỗng tràn ra khi nghĩ tới cô bé ấy, cô bé như một duyên lành mà tôi đã gặp ở Bumthang.
Chuyến đi hạnh phúc
Sau gần 5h bay với hãng hàng không Hoàng gia Bhutan-Drukair từ Bangkok, tôi đặt chân tới Paro – thành phố có sân bay quốc tế duy nhất của Bhutan với sự háo hức trong tâm thế của khách du lịch về một đất nước nhỏ bé trên dãy Himalaya chưa tới 700 ngàn dân, nằm giữa hai nền văn hóa lớn và đông dân nhất thế giới Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là quốc gia duy nhất không thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Ấn tượng đầu tiên là trang phục truyền thống của người Bhutan, gho (dành cho nam) và kira (dành cho nữ) được người dân mặc mọi lúc mọi nơi một cách đầy tự hào. Leki, chàng hướng dẫn du lịch Bhutan trẻ trung sành điệu với cặp kính Rayban, dùng smartphone đời mới, đeo đồng hồ G-Shock vuốt nhẹ vạt áo kể về bộ gho đang mặc dệt bằng tay mà may mắn bạn được thừa hưởng từ ông nội. Lòng tôi chùng xuống, bỗng thấy mình không hẳn còn là khách phương xa khi nhớ tới hình ảnh con gái tôi trong tà áo dài trắng của mẹ vào ngày khai giảng.
Là quốc gia lấy đạo Phật làm quốc giáo, nơi nền Phật giáo Kim cương thừa vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Lịch sử văn hóa được ảnh hưởng bao trùm bởi văn hóa Tây Tạng nhưng có lẽ do đóng cửa biên giới với Trung Quốc nên nơi đây vẫn giữ được tính thuần khiết của nền văn hóa truyền thống đó mà không bị lai tạp. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ không hề bị tác động bởi bàn tay con người.
Là vùng đất của những đền đài, tu viện nên đi đến đâu cũng thấy cờ phướn của nhà Phật tung bay. Người Bhutan đôn hậu nhân ái và thân thiện, họ suy nghĩ đơn giản và trong veo về cuộc sống, nhẹ nhàng đón nhận niềm vui cũng như nỗi buồn như việc tất yếu tự nhiên. Họ tin vào luật nhân quả và duyên kiếp, điều này khiến họ sống một cuộc sống từ bi, làm việc tốt cho người khác và không sát sinh.
Sau khi thấy sự gần gũi trìu mến giữa tôi với những chú chó mà tôi đã gặp, Leki cười hiền nói: “Người Bhutan tin vào thuyết luân hồi tái sinh, nên ở kiếp trước có thể bạn là một trong những chú chó này”. Nhận xét đó làm tôi bật cười và suy nghĩ mông lung. Quả là mọi sinh linh đều bình đẳng trước tự nhiên, cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi, tại sao con người cứ làm khổ mình và làm khổ lẫn nhau bởi tham, sân, si ẩn chứa trong mỗi người.
Có lẽ bởi trung thành với triết lý Phật giáo nên trên những chặng đường đã qua, nơi đâu tôi cũng gặp nụ cười nồng hậu chào đón, từ những cô bé ríu rít tới trường, bà mẹ trẻ địu con ngồi bên cửa, những người đang rảo bước, còn cậu bé ở Trongsa thậm chí kéo cả anh trai ra nhiệt tình mời tôi vào thăm nhà sau khi đã cùng đi bộ một đoạn đường, rồi nấn ná vẫy tay từ biệt cùng lời chúc an lành cho chuyến đi của tôi. Nhìn vào những đôi mắt nâu dịu dàng hồn nhiên ngập tràn hạnh phúc ấy, tôi thấy mình trở nên bé mọn khi những toan tính theo thói quen đã khiến tôi không thể mở lòng sớm hơn và “virus hạnh phúc” đã lan nhanh khiến cả chuyến đi của tôi ngập tràn tiếng cười như chưa từng được vui đến thế.
Bhutan không còn quá cách biệt
Sau nhiều năm tự cô lập đóng cửa với thế giới bên ngoài, Bhutan hiện nay đã gần hơn với thế giới văn minh, Internet, truyền hình được sử dụng rộng rãi dù lệnh cấm mới được gỡ bỏ vào năm 1999. Tại các thành phố lớn như Paro, Thimpu, quán bar, sàn nhảy, karaoke đã được mở, nhưng với gần ¾ diện tích vẫn là những cánh rừng nguyên sơ, hơn 60% dân số sống tại các ngôi làng gắn chặt với truyền thống vẫn khiến tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới cổ tích về vùng đất diệu kỳ còn sót lại nơi trần gian.
Dọc theo hành trình từ Tây sang Đông len lỏi dưới những cánh rừng nguyên sinh, trên con đường duy nhất rộng 2,5m gập ghềnh cheo leo miệng vực nối 2 miền đất nước, Paro, Thimpu, Punakha, Trongsa, Jakar (Bumthang) là những điểm tôi đã dừng chân, nơi đâu cũng ngập tràn không khí yên bình, trong trẻo với ngàn sắc hoa lá cỏ cây và những khung cảnh hết sức độc đáo tuy không nguy nga tráng lệ. Những ngôi làng, phố phường ở Bhutan gắn quyện hài hòa, liền mạch trong kiến trúc chung. Đều là kiểu nhà xây tường gạch với màu vôi trắng, mái ngói, cửa gỗ cùng họa tiết vuông vắn nâu trầm…
Điểm độc đáo không đâu có của Bhutan là rất nhiều tu viện được xây dựng giữa lưng chừng các ngọn núi mà điển hình là tu viện Paro Taktsang, một trong những nơi linh thiêng nhất ở Bhutan (tên tiếng Anh: The Tiger’s Nest). Bumthang là điểm cuối cùng trong chuyến đi, đến bây giờ tôi vẫn Học sinh tới trường trong bộ gho – trang phục truyền thống Điệu múa mặt nạ tại lễ hội Paro Tsechu Chênh vênh Tiger’s Nest tiếc nuối vì đã không thu xếp thời gian lưu trú dài hơn tại thung lũng miền Trung xinh đẹp này.
Với thảm cỏ trải rộng, hoa cỏ mùa Xuân nở rộ, những khu rừng linh sam rải rác bao quanh những căn nhà tuyệt đẹp, tiếng nước chảy róc rách của dòng suối khi băng qua tảng đá, những lá cờ Phật giáo bay phấp phới trên cao, tu viện cũ với những bức tranh vẽ trên tường, bóng áo cà sa đỏ thư thái ung dung… tôi thấy thời gian dường như đọng lại. Chốn này tôi đã để lại một phần trái tim mình cho một bé gái nhỏ xíu, theo triết lý Phật giáo, có lẽ là cô con gái ở kiếp sau của tôi.
Email của người bạn gặp trên đường hành hương đến tu viện Tiger’s Nest đã tới. Bạn viết rằng mong ước một ngày nào đó được đón tôi thăm nhà, cùng nhau uống trà, chơi với mấy đứa con của bạn, cùng thả mình trong sự yên bình trên các miền đất du lịch Bhutan và bạn luôn cầu nguyện cho điều ấy sớm thành hiện thực. Vậy tôi còn băn khoăn gì nữa. Bhutan sẽ không chỉ là nỗi nhớ…
__
Xem thêm:
Thổi cảm hứng du lịch biển từ Instagram
Địa điểm du lịch Sedona – Thung lũng yêu kiều
Nhóm thực hiện
Tạp chí Phái Đẹp ELLE Ảnh: Kiarahp