Du lịch Mộc Châu ngắm hoa mận nở
Ừ thì là cái duyên, sở dĩ tôi gọi là cái duyên vì nó đến rất nhanh, rất bất ngờ, cái sự quyết định cuốn gói lên đường tới vùng cao Mộc Châu vào mùa hoa mận nở. Và mỗi khoảnh khắc trên đoạn hành trình ấy, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định trong tích tắc của mình.
Trải lòng trên tuyến đường 185km du lịch Mộc Châu
Hành trình 185km bằng xe máy kéo dài 6 tiếng đồng hồ, trải dài từ nội thành Hà Nội, phố Nguyễn Trãi rẽ Thanh Xuân rồi thẳng dài đến đến Quốc lộ 6, chạy hoài chạy miết là sẽ đến thị trấn Mộc Châu. Cái rét 10 độ cộng với cái lao vun vút xé gió đã khiến chúng tôi nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, sương đọng trên mặt, trên khăn, trên áo, trên nón và chạy thi ngắn dài.
Tầm 5 giờ chiều, càng lên cao, sương càng che phủ con đường phía trước, khoảng cách chúng tôi nhìn thấy con đường phía trước chỉ tầm khoảng 5m.
Cũng chả thấy được gì, chỉ thấy rằng mình cần phải vượt qua đoạn mờ sương này để đến Mộc Châu. Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, đã thấm mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vì viễn cảnh thơ mộng trước mắt.
Một cõi hồng trần đáng yêu đến vô cùng
Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở đặt chân xuống nền nhà rồi rụt lại như thò tay vào nước nóng vậy. Chưa bao giờ tôi biết được cái cảm giác lạnh như thế. Chúng tôi lại lên đường tới bản Lóng Luông, chạy dọc Quốc lộ 6 khi đường quang, nhìn xuống mới thấy, quả thật là “một cõi hồng trần như bay”, thiên đường mở ra giữa bao la xanh ngắt của sắc mây sắc trời. Sắc trắng của hoa mận, đứng trên đường lộ nhìn xuống, như những khóm mây bồng bềnh.
Chạy xe xuống bản, chúng tôi tấp vào để được nhìn hoa mận kỹ hơn, chi chít trên những cành cây, sương đọng dày phản chiếu tia nắng long lanh trông thật ảo diệu. Bao nhiêu mệt mỏi đường dài, cái lạnh cắt da của vùng cao, cái bụng đói cồn cào trong phút chốc tan biến hết, bất giác bạn mỉm cười, thiên đường là đây.
Bê chao, cải mèo – Lạ mà quen
Đến một vùng đất mới, trải nghiệm một món ăn đặc sản là điều đương nhiên. Ở Mộc Châu phải kể đến món bê chao nóng hôi hổi và rau cải mèo luộc chấm cùng nước tương dầm trứng. Ngay khi tôi ngồi viết những dòng này thì bất giác lại thấy thèm khôn xiết. Trời lạnh, làm tí rượu cho ấm bụng. Rượu táo mèo là đặc trưng nơi đây với sắc nâu cam đậm đà, làm một hơi là ấm cả người.
Một chuyến đi ngắn ngày cho những trải nghiệm mới. Một quyết định xốc nổi, để rồi không còn chỗ cho hối tiếc. Bây giờ nhìn lại, ừ thì một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại cho những cảm xúc bồi hồi mới.
Xem thêm
1. Du lịch Tây Bắc – Bay cùng dù lượn
2. Sơn Đoòng – Kỳ quan lộng lẫy
Bài: Hồng Trần – Ảnh: Minh Nhật