Du lịch một mình: “Bali trong lòng kẻ cô đơn”
Bầu không khí yên tĩnh, lắng nhẹ với tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi biển Padang Padang. Một kẻ cô đơn đứng vùi chân vào cát nóng, hít thật sâu…cố hít thật sâu, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi của biển…chạm tay vào sóng, nhưng cũng không thấy cái rít của muối. Thật kỳ lạ! Đứng ngay biển mà cứ như chỉ đang ngâm mình trong một cái hồ nước ngọt trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy.
Phải là người phụ nữ can đảm lắm mới đi du lịch một mình đến Bali
Câu trên của tôi không phải để cảnh báo các bạn nữ chuyện “cướp, hiếp, giết” hay tình trạng trộm cắp phức tạp ở Bali, vì trên hòn đảo này tồn tại những thứ vô hình còn “nguy hiểm” hơn cả bọn tội phạm, có thể bóp nát trái tim của kẻ thích sống lầm lũi một mình.
Để in dấu chân lên hòn đảo của những vị thần, tôi phải trải qua hành trình khoảng 4 giờ dặt dẹo trên máy bay, cộng với 3 tiếng ngồi đồng chờ transit tại sân bay Changi Singapore. Chặng từ Singapore tới đảo Bali, máy bay đi ngang ngọn núi lửa cao nhất Indonesia ngay lúc nắng chiều tà tô kín bầu trời. Ngoài ô cửa sổ máy bay, ánh sáng của mặt trời quyện vào trời xanh như đang nhảy múa quanh những đám mây dập dìu phía trên đỉnh núi lửa. Khung cảnh khiến tất cả hành khách đều tuyệt nhiên im lặng và ngắm nhìn trong mơ mộng.
Đáp xuống sân bay Bali, không gian phía trong nhà ga của cảng hàng không quốc tế Ngurah Rai rất rộng và sạch sẽ khang trang. Nó rộng tới mức, tôi ngỡ như chỉ có một mình mình đang đi dạo trong khu nhà ga này vậy. Ì ạch vác túi hành lý nặng 7kg qua khỏi cánh cửa hải quan, tôi chính thức bắt đầu chuyến du lịch nghỉ dưỡng có thể nói là “ác mộng” đối những ai sợ cảm giác phải đối mặt với cô đơn. Đứa con gái mặt lơ ngơ, mồ hôi nhễ nhại đứng giữa hàng chục đôi uyên ương đang ôm ấp nhau chụp ảnh, trao nhau những cái hôn nồng thắm hay chỉ đơn giản là nắm tay dạo phố, còn thảm cảnh nào đau hơn như thế cho kẻ cô đơn bé nhỏ bị lạc giữa vườn địa đàng của thiên đường tình yêu!?
Trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi, tôi đã hình dung ra cảnh mình đứng nhìn người ta hôn nhau mà lòng có chút tủi thân. Đành phải tự dỗ dành, tôi book đến 3 cái resort villa thật đẹp ở những khu vực hẻo lánh để tránh xa đám đông xa lạ đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi. 2 ngày đầu tiên, tôi dành thời gian nghỉ dưỡng ở khu vực phía Nam của hòn đảo – Uluwatu. Chọn khu villa gần bãi biển Padang Padang, không khí yên tĩnh, trong lành và thanh bình ở nơi đây làm tinh thần tôi được vực dậy nhanh chóng. Nằm trong chăn ấm nệm êm, tôi phóng tầm mắt nhìn ra trước mặt mình là một hồ bơi trong vắt nằm chơi vơi giữa ngọn đồi rợp bóng cây xanh.
Có tiếng chim hót ríu rít, sau một đêm ngon giấc, tôi vươn mình chụp vội tờ giấy kế hoạch hành trình: “Ah, tí nữa mình sẽ tới chùa Uluwatu để đứng trên vách đá dựng đứng trước biển”. Được biết phương tiện đi lại dễ dàng và rẻ tiền nhất trên hòn đảo này là xe máy, tôi cũng hỏi thuê một chiếc xe tay ga đã được độ để đi đường đèo dốc, rồi loạng choạng bối rối điều khiển tay lái khi lần đầu phải chạy xe phía làn bên trái. Giao thông ở Indonesia cũng giống Singapore, tất cả mọi người đều đi phía bên trái đường. Tuy nhiên, ở Bali, càng ra xa khỏi khu đồng bằng trung tâm thì đường càng ngoằn ngoèo và dốc càng cao, thế mà dân bản địa ở đây cứ tay ga giữ đều 60km/h phóng ầm ầm. Đến lúc trời tối, tôi còn thấy phục và kinh hãi hơn khi mà đèn đường thì chẳng có nhưng những con người Bali máu lửa vẫn phi xe máy như đang tham dự cuộc đua xe motor phân khối lớn nào đó vậy.
Đứng trong cảnh đẹp và giãy giụa trước giây phút tình cảm của lứa đôi
Trong khuôn viên của ngôi chùa Uluwatu có rất nhiều khỉ, giống với những chú khỉ ở Cần Giờ hay Nha Trang, nhưng bọn này thì đứa nào cũng bị béo phì hay sao ấy. Mập gì đâu, mập đến nổi leo cây không nổi. Cũng may vì chúng mập quá nên không chạy theo chọc phá, ăn cắp đồ đạc của khách du lịch.
Trước khi vào chùa, tôi bị buộc phải quấn một tấm vải phi bóng màu tím để che chân vì ở đây họ không cho ai mặc quần hay váy ngắn vào bên trong. Thậm chí, các chị có kinh cũng không được bước vào cửa chùa. Khắt khe nhỉ! Đông đúc, chật chội và nóng nực, thật xui cho tôi là lúc đến thăm chùa lại đúng giữa trưa. Nắng quá gắt, tôi chẳng thể chụp được gì, đầu cứ cắm xuống dưới đất cố đi ra khỏi chỗ đông người. Lúc mệt, chỉ cần vừa ngồi xuống ghế nghỉ là trước mặt tôi tự nhiên xuất hiện một cặp đôi đứng chụp hình hun hít đủ kiểu. Người ta thì bị ma ám, tôi tới Bali thì bị các đôi trai gái yêu nhau ám. Nếu để cảm xúc cá nhân bật ra khỏi cơ thể ngay lúc đó, chắc tôi đã nằm giãy đành đạch và chu chéo bắt bọn họ biến khỏi tầm mắt của mình chừa cho tôi không gian yên tĩnh để chụp hình. Thông cảm nhé! Dân ế lâu ngày, nó xấu tính vậy đó.
Cảnh tình tứ của các đôi uyên ương cứ lập đi lập lại trước mắt tôi. Khi tới thăm ngôi đền Tanah Lot ở phía Tây của hòn đảo, thì ôi trời ơi, tôi có cảm giác là tất cả các đôi yêu nhau từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để đứng hôn nhau trước mặt mình hay sao ấy. Các cặp đôi châu Á thì mặc áo đôi, châu Âu thì đeo vòng tay đôi, tôi ngồi quán café quan sát mà thấy hoa mắt chóng mặt vì cái thứ gì cũng đi theo cặp, thậm chí ở bãi đỗ xe mà người ta cũng phải sắp cho từng cặp xe giống nhau nằm cạnh nhau. Vật vô tri còn được kết đôi, trong khi một cô gái châu Á nhỏ nhắn xinh xắn ngồi lù lù giữa quán lại bị bỏ quên bởi mấy chục anh phục vụ. Hay thật!
Quyết định sáng suốt nhất của tôi khi đến thăm khu đền Tanah Lot là liều đi vào khu vực hoang vu vắng người. Đứng giữa nga ba đường, người ta rẽ trái, tôi rẽ phải trèo xuống mấy tảng đá trơn tuột và cứ đi ra hướng bãi biển không người. Tuyệt vời! Trước mắt tôi, một dòng suối lớn đổ từ trên vách đá xuống tạo ra cảnh tượng lạ lẫm mà đẹp đến ngỡ ngàng. Cầm máy ảnh trên tay, tôi hết chạy qua chạy lại rồi lại ngồi bệt xuống cát nhão để sáng tác những tấm hình mà chỉ có cảnh vật là nội dung chính.
Mặc dù rất ghét chen chân vào nơi đông người nhưng tôi cũng vẫn thử chạy ra xem khu đền Tanah Lot đẹp đến cỡ nào mà ai ai cũng phải đổ về đây để chụp hình. Quả nhiên đẹp thật!
Lại may mắn gặp lại hoàng hôn, tôi sững sờ trước cảnh nắng chiều tà bị bắt gọn trong cái vòm đá to ngay dưới chân một ngôi đền nhỏ nằm gần Tanah Lot. Hàng trăm con người ngồi bệt xuống bãi cỏ chỉ để chờ đến giây phút được nhìn thấy mặt trời chui tọt vào trong cái “miệng” khổng lồ ấy. Họ dành chỗ ngồi trước rồi, nên tôi chỉ còn cách đứng chụp… và rồi thì leo qua cả hàng rào cấm để trèo xuống vách núi đi ra bãi biển ngay dưới vách đá ấy.
Tôi không quan tâm tới bảo vệ, thấy có đường xuống là xuống. Bò xuống dưới ấy, tôi còn thấy cả đoàn ekip chụp hình cho cô dâu cũng đang lê lết trên mấy cái vũng sình. Cô dâu được trang điểm lộng lẫy, khoác trên mình cái váy cưới lung linh, tay xách nách mang nào giày cao gót, nào hoa đội đầu. Phía sau cô dâu là cô bé phụ thợ chụp hình đứng hắt sáng, cứ thỉnh thoảng cô này lại tạo ra tiếng kêu thất thanh vì bị bước hụt xuống hố đá. Tôi nhìn cảnh khổ sở của họ mà thấy ngao ngán dùm. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ! Tiến tới nhóm nhiếp ảnh gia đang sắn quần áo lội xuống biển canh chụp cảnh mặt trời lặn, tôi tu một hớp nước rồi cũng chụp cạch cạch vài tấm đem về làm kỷ niệm.
Khó chịu trong tĩnh lặng, có gì đó đã thay đổi trong lòng của kẻ cô đơn
2 ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi chỉ dành thời gian nghỉ ngơi và đi dạo biển ở khu Sanur chứ không chạy xe máy lòng vòng đến những điểm du lịch. Đi dạo biển một mình nghe có vẻ chán, nhưng tôi cũng được chứng kiến nhiều thứ thú vị.
Chẳng hạn dịch vụ massage bình dân tự phát, mọc lên như nấm dọc theo bờ biển, chỉ cần một bàn gỗ cũ kỹ, dầu massage và chục cái khăn tắm là các bà các cô đã có thể hành nghề. Ở những quán café, người ta còn treo biển động viên các bà vợ cứ đi chơi đi và để chồng lại cho họ, anh ấy sẽ được chăm sóc chu đáo…dịch vụ này hay đây! Tiếc là tôi không có chồng để cho ổng trải nghiệm thử những dịch vụ đó là gì.
Ngồi giữa bãi biển rộng lớn vắng người với những con đường nhân tạo để đi ra biển, tôi lại vùi chân vào cát, lần này cát không còn ấm nữa, mà lòng tôi lại ấm và thấy nhớ cảnh các cặp đôi hôn nhau ngay trước mặt mình.
Suốt 6 ngày trời đi tới đi lui giữa dòng người xa lạ luôn trao cho nhau những lời lẽ yêu đương ngọt ngào, có cái gì đó trong tôi bắt đầu thay đổi. Chợt nhớ lại lúc tôi xem phim và đọc quyển Eat.Pray.Love, có cuộc sống cũng hao hao giống Elizabeth Gilbert (trừ đoạn chồng thì tôi chưa có để mà phải ly dị trong dằn vặt): một người phụ nữ làm công việc viết lách, cố gắng rèn luyện bản thân thành người mạnh mẽ, thích được chu du khắp nơi nhưng túi thì không có nhiều tiền, khao khát tìm được tình yêu đích thực nhưng lại sợ gặp đau khổ… nhưng cuối cùng Elizabeth lại gặp người đàn ông của đời mình tại Bali. Ôi chao! Thế là tôi đã nghĩ phải đi ngay tới hòn đảo này, xem thử các vị thần có cho mình được người đàn ông nào không. Tôi cũng muốn có cái kết như Elizabeth, tiếc thay, chuyện đó đã không xảy ra.
Ngồi trên máy bay quay về nước, tôi cảm giác bản thân đã dần có nhìn nhẹ nhàng hơn với chuyện tình cảm. Nhận ra rằng bầu không khí tĩnh lặng mà mình từng ưa thích chính là nguyên nhân khiến tôi quá tách biệt với xã hội; và, đó cũng là hành động dại dột của tôi khi tự đánh mất cơ hội tìm thấy mảnh ghép đích thực trong đám đông xa lạ. Trong yên lặng, tôi thường chỉ biết đối thoại với chính mình mà lạc dần vào thế giới trách móc vì những sai lầm hay thiếu sót của bản thân. Tôi thực sự chưa bao giờ tận hưởng được cái hạnh phúc của đời sống độc thân. Tôi đã chọn sống như thế vì không biết cách tiếp cận với thế giới bên ngoài như thế nào là tự nhiên, khôn ngoan và khéo léo nhất. Nhát gan, chính là từ để diễn tả về con người đang tồn tại bên trong tôi. Chuyến du lịch tới Bali đã đập vỡ được cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài, để lộ ra phần mềm yếu và nhạy cảm ẩn hiện sâu dưới đáy tâm hồn của kẻ cô đơn.
—
Xem thêm:
Du lịch Hokkaido & Những điều tuyệt đẹp
Bài viết: Ho Ny