Trước mỗi chuyến du lịch đi xa, tôi thường có một thói quen khá ấu trĩ là đi ra mua một cuốn Lonely Planet về địa điểm sắp tới. Nhưng rồi tôi nghiệm ra rằng, những nơi làm tôi nhớ nhất sau mỗi chuyến đi thường là những nơi không có trong Lonely Planet, chẳng có bóng dáng du khách thậm chí là cảnh quan cũng có phần tẻ nhạt. Nơi ấy trở nên đặc biệt với riêng tôi vì tôi đến đó cùng (những) người đặc biệt.
Đến nước Anh, chẳng ai có nhu cầu đến Poole, một thị trấn ven biển thuộc hạt Dorset nơi miền Nam xa xôi. Thị trấn êm ả như dành riêng cho hai người. Biển và trời cùng một màu xanh khó hiểu. Du thuyền trắng đậu trên sóng lẫn vào những cánh hải âu. Tôi và bạn hỏi một người dân địa phương nơi nào ở đây bán thức ăn ngon nhất và vào đó gọi một bữa trưa thịnh soạn. Seafood platter (thập cẩm hải sản sống) của tôi vẫn còn mặn và tanh tao vị của đại dương.
Đến đây tôi mới biết, hạt Dorset là nơi cực kỳ nổi tiếng với món trà kem (cream tea) đặc trưng của vương quốc Anh. Cream tea là bữa trà với trà Anh uống với bánh scone trét kem sữa (clotted cream) và mứt quả. Có một trà quán nọ tên là “The Courtyard tea rooms”, mở cánh cửa gỗ xanh lá ra, đi vài bước tôi thấy mình đứng giữa một khoảng sân vàng rộm nắng, dây leo và hoa quấn quýt. Nếu có một nơi nào đó gợi cho tôi cảm giác mình đang ở tận cùng thế giới, một nơi không ai quen biết, không có “đám đông điên loạn”, cuộc đời chỉ có những bữa trà kem và những phố cổ vàng nắng, đó hẳn sẽ là Poole.
Cứ đi sẽ đến, cứ mơ sẽ chạm được, cứ yêu thật nhiều để “đường trần em đi hoa vàng mấy độ/những đường cỏ lá, từng giọt sương thu yêu em thật thà”.
Nhóm thực hiện
Bài: Khánh Ngọc