Đường có những đoạn kỳ lạ – blog Mít Đặc
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Tôi đang trải qua những ngày kỳ lạ nhất hành trình của mình. Không chuyến đi tiếp theo nào có thể tính trước, không mối liên lạc nào kết nối được, không rắc rối nào nên giải quyết lúc này. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi.
Trong lúc đợi, tôi nấu ăn hàng ngày cho gia đình mình ở Canada. Tôi nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày đều đặn. Thật ra, sự đều đặn đó vốn đã bị xáo trộn nhiều lắm rồi, vì có tôi và cả ba tôi ở đây – ông lần đầu (và có lẽ là lần cuối) sang thăm con cháu bên này.
Trong lúc đợi, tôi cũng làm một chương trình đi Mỹ cho gia đình anh chị và ba tôi. Chưa bao giờ tôi làm một kế hoạch hành trình kỳ lạ như vậy. Tôi không có mặt trong chuyến đi đó, nhưng tôi cần vẽ thật chi tiết đường đi, mỗi ngày lái xe bao lâu, giờ nào dừng ở đâu, ăn ở đâu, ghé những chỗ nào, thậm chí là đi ngủ lúc mấy giờ. Chỗ nào có thể đậu xe được, khu vực phong cảnh nào chỉ cần ngồi trên xe lăn mà vẫn nhìn ngắm được. Tôi cảm giác như bây giờ nhắm mắt lại, mình cũng hình dung được cung đường đi ra sao. Những chỗ đó tôi chưa bao giờ đến. Và ngày mai, cả nhà có người già có trẻ con sẽ lên đường theo xấp giấy tờ chỉ dẫn của người không có mặt.
Trong lúc đợi, tôi cũng đặt mua sách giao tận nhà cho Glyn – một người bạn rất thân. Glyn kể với tôi rằng cái ngày cuốn sách đến nơi, ông đang ở trong nhà và nghe một tiếng “cạch nặng hơn bình thường” ngoài cửa. “Và vậy là cậu ấy tới nơi”, Glyn viết trong thư cho tôi, kèm theo ảnh chụp cả bao bì, cả sách, cả miếng chặn sách nhỏ xinh người ta tặng kèm. Đó là một trong những buổi sáng hiếm hoi cuối mùa hè, có lẽ cả Canada và Anh đều tràn đầy nắng ấm.
Mùa hè năm nay ở Canada rất thất thường. Cho đến giữa tháng bảy, vẫn còn những tuần lễ âm u không nắng, sáng ra đường phải khoác áo và quàng khăn. Sau mùa đông lạnh kỷ lục vừa rồi, một mùa hè “phơn phớt” nắng lại càng khiến người Canada khao khát nắng ấm hơn bao giờ hết. “Tôi không nhớ nổi một tháng bảy nào lại như vầy”, người bạn Quebec phân trần với tôi như vậy. Anh sợ là tôi – lần đầu tiên đến đây – sẽ cho rằng Canada chẳng có mùa hè.
“Cậu đi miền Tây đi, rồi cậu sẽ cảm ơn vì tôi đã hối thúc cậu chuyện này” – Davide viết cho tôi như vậy, kèm với hướng dẫn cách di chuyển sao cho tiết kiệm. Anh gửi cả ảnh của anh chụp ở dãy núi Rockies, gửi cả những đường link có thể tôi sẽ cần đến. Tôi không hỏi han gì Davide cả, chỉ cho anh biết là mình đang ở Canada, nên việc anh tận tình như vậy khiến tôi rất cảm kích. Tôi không được như Davide, nếu người ta không hỏi thì tôi rất ngại góp lời, tôi sợ làm phiền.
Nhưng Davide và tôi, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Bọn tôi chỉ có một lần hẹn gặp trật vuột hồi năm ngoái ở Madrid. Đường đi thì dài, có bao nhiêu bạn đồng hành mình không giữ nổi liên lạc. Nên một mối liên hệ mỏng manh với một người chưa gặp mặt sau một năm dài, nó kỳ lạ biết bao.
May mắn cho tôi, chính những điều kỳ lạ hiện giờ giữ cho tôi phần năng lượng còn lại, để chờ đợi và trải qua chặng lạ lùng nhất trong hành trình của mình. Tôi đọc trên mui một chiếc xe lôi đạp ở nơi heo hút nào đó, một dòng chữ đầy triết lý bằng tiếng Anh, tạm dịch như vầy: “Không phải mọi vấn đề đều cần phải giải quyết. Có những thứ bạn chỉ cần chấp nhận”.
Chắc có lúc nào đó, cái câu đầy triết lý kia đã ứng nghiệm với anh lái chiếc xe lôi nọ, khi anh ấy đi qua đoạn đường kỳ lạ của đời mình.
Viết từ Vaughan, Canada
*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Blog & ảnh: Mít Đặc