Giấc đời mơ giấc đời mơ – blog Mít Đặc
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Điều đó không đúng sự thật nữa – cái đoạn luôn mở đầu cho mỗi bài viết của tôi ở đây. Tôi đã đi từ châu Âu sang châu Mĩ, nhưng rốt cục không hề kết thúc ở Tây Á. Nếu tính chuyến đi một năm qua như một cuộc đời, thì tôi đã ở lại châu Mĩ mãi mãi.
Chuyến đi đó đã theo đúng kế hoạch: là rất nhiều thứ (đôi khi quá nhiều) không còn như dự định.
Giờ tôi đã về lại Sài Gòn, được hai tuần. Vẫn sống bằng mớ quần áo đồ dùng trong ba lô một năm qua. Vẫn không có gì khác hơn để nghe nhạc ngoài chiếc máy tính bảng nhỏ xíu. Có thèm, có muốn ăn món gì không? Thật kỳ lạ, tôi không thèm bất kỳ một món ăn nào. Thật kỳ lạ với một người mê thích đồ ăn!
Cảm giác “về nhà” rõ rệt nhất với tôi là một buổi tối ngồi uống rượu vang trên vỉa hè vắng. Lúc đó, tôi bắt đầu khoẻ lại sau cơn bệnh dài, bắt đầu nghe lại được những xôn xao quanh mình. Điều rất đơn giản này ở đúng một thời điểm nào đó, nó có thể khiến mình xúc động muốn rơi nước mắt.
Rơi nước mắt nhiều khi khó lắm. Qua năm tháng, người ta thường học được cách giữ mình yên tĩnh. Trong ba lô, tôi có hai gói thuốc lá dù không hút (hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, bạn biết đó. Nhưng cũng có vài lúc, ngay cả điều này mình cũng thôi không thèm chấp nữa). Đó là món đồ duy nhất không có công dụng thực tế nào trong hành lý của tôi.
Một trong hai gói thuốc lá đó đã theo tôi về lại nhà, cong queo rách rưới vì bị chèn ép, ngấm nước. Gói kia tôi để lại ở Los Angeles cho Zo, lâu rồi. Cách đây vài ngày, Zo gửi tôi ảnh chụp vỏ bao thuốc rỗng không, báo rằng nó vừa hết. Bức ảnh này, một cách nào đó cũng giống như buổi tối uống rượu vang trên vỉa hè Sài Gòn, nó báo cho tôi biết rằng “giấc đời mơ” một năm qua đã thực sự kết thúc.
Sài Gòn những ngày đầu tháng 10 vẫn còn mưa. Mưa ban đêm rả rích. Lúc này đây, nếu phải nhặt ra những khoảnh khắc “không thể quên” trong chuyến đi vừa rồi, chắc tôi không làm được. Quá nhiều chi tiết, tất cả chỉ đan rối và quyện vào nhau như một màn sương dày.
Những lúc nào tôi sẽ nhớ được lâu hơn? Cái lúc say sóng tái mét ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chết máy dập dềnh trên biển, tự hứa với mình sẽ không bao giờ đi lại thuyền nhỏ như thế này. Hay buổi chiều nắng vàng và gió lạnh ở Cordoba, tôi và David lê la uống bia hết từ quán này đến quán khác, bia không hẳn đặc biệt, chỉ vì buổi chiều đó quá đẹp, và câu chuyện của chúng tôi thì cứ miên man dài hết các vỉa hè.
Rồi những khung cảnh nào sẽ còn lại trong tâm trí tôi lâu hơn? Thị trấn Salento ngái ngủ chìm trong mây, cũ xưa như trong một bộ phim từ thế kỷ trước. Hay là ga tàu điện Monk ở Montreal, đến bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mình đẩy cửa bước ra lúc hơn sáu giờ sáng, ngó quanh quất đường phố thấy vắng teo.
Cái buổi sáng ấy vẫn sống động như một đoạn phim trong đầu tôi. Trời se lạnh và chưa có tia nắng nào. Tôi gọi cú điện thoại 25 xu từ buồng điện thoại công cộng, rồi ngồi chờ ở băng ghế gỗ trước cửa ga. Cả người tôi vẫn còn mơ mơ sau chuyến xe đêm và một ngày di chuyển trước đó. Nhà ga, con đường và buổi sáng sớm, tất cả cũng trong một cơn mơ mơ.
Những ký ức rất đẹp – đôi khi – chúng có khả năng gây đau đớn hơn cả chuyện buồn. Tôi nghĩ cuộc đời như một hành trình dài, có những đoạn mà để bước qua, người ta phải để lại đó một mảnh nhỏ của chính mình. May mắn là giống như Wolverin, hầu hết chúng ta đều có khả năng tự chữa lành.
Thứ đẹp nhất – đem lại cảm xúc mãnh liệt nhất mà tôi nhìn thấy trong suốt một năm qua là con người. Sự tử tế. Lòng tốt. Trách nhiệm. Khả năng chịu đựng và thay đổi. Và cả những hoang mang, buồn thương, giới hạn, rạn vỡ, những sự thật không cách nào thay đổi được dù có muốn hay không.
Những cuộc đời được cắt lát hoặc thu nhỏ lại như mô hình, đặt sống động trước mặt tôi. Để bước vào và bước ra khỏi từng cuộc đời đó, dù đã nhẫn nại vô cùng, đôi lúc tôi vẫn không khỏi gây trầy xước cho chính mình.
Đó cũng là điều trước kia tôi chưa từng mong đợi hay tìm kiếm qua những chuyến đi. Tôi vốn thích thiên nhiên hơn con người, thích con đường rộng mở hơn khoảng không nhỏ hẹp, thường bị lôi cuốn bởi văn hoá khác biệt và lối sống đầy màu sắc, hơn là những cuộc đời cũng bình thường không khác gì mình.
Nên rốt cục, dù có nghĩ mình biết mình nhiều đến đâu, thì con đường vẫn có thể mở ra những bất ngờ về chính bản thân chúng ta, chứ không chỉ về thế giới này. “Đường còn dài còn dài”, chúc bạn tận hưởng từng quãng đường mình đi. Còn hành trình một năm và blog của tôi tại ELLE đã dừng lại ở đây. Cảm ơn ELLE đã bày cho tôi duyên nợ gặp gỡ, và cảm ơn tất cả bạn đọc vì đã đồng hành cùng nhau một quãng rất đặc biệt trong đời.
Sài Gòn
29/10/2014
*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Blog & ảnh: Mít Đặc