Giáng Sinh Nam Mĩ (hay là những ngày lười nhất đời) – blog Mít Đặc
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Tôi đã rất mong chờ Giáng Sinh ở Nam Mĩ. Các nước Trung – Nam Mĩ đa số đều theo Thiên Chúa giáo, cộng với nền văn hoá La tinh nhộn nhịp của họ, thì hẳn Giáng Sinh sẽ rất sống động. Tôi đã nghĩ mình phải có mặt ở một thành phố lớn để hưởng cái không khí rực rỡ sôi động đó. Tôi đã nhắn với bạn bên Elle là sẽ có một bài đặc biệt cho Giáng Sinh này. Và chúng tôi đều cùng mong đợi.
Bây giờ thì đúng là tôi đã ở Nam Mĩ. Colombia là đất nước cửa ngõ vào Nam Mĩ. Nhưng mọi sự đều khác với dự tính.
Tối nay là đêm Giáng Sinh. Và nơi tôi đang ở là Capurgana – một thị trấn biên giới hẻo lánh của Colombia.
Thị trấn này đầy bất ngờ, bạn chẳng bao giờ đoán trước được điều gì. Không thể biết được khi nào có điện, bởi vừa mới thấy quạt máy quay xè xè thì 30 giây sau lại tắt phụp. Không thể biết được tiệm wifi hôm nay thực sự có tín hiệu không, có khi sóng tràn ngập nhưng phải mất một tiếng đồng hồ tôi mới gửi được email. Không thể biết bà bán bánh rán đầu ngõ bữa nay có mở hàng không, bà nghỉ bán hầu hết các ngày trong tuần. Không thể biết lúc nào thì gặp được cậu phục vụ duy nhất trong nhà trọ tôi ở; có khi tôi thấy cậu ngủ trên võng, có lúc gặp cậu tắm biển ngoài kia, nhưng phần lớn thời gian thì không thể tìm ra cậu, đặc biệt là khi đang tắm mà bị cúp nước. Và ở Capurgana, nếu bạn đưa tờ 50,000 peso (khoảng 27usd) thì chủ quán chắc chắn sẽ bấn loạn chạy khắp thị trấn tìm cách đổi tiền lẻ, và có đến 70% khả năng là bạn sẽ được khất nợ vì tất nhiên là anh ấy không đổi được tiền.
Toàn bộ du khách trong thị trấn này đều là những người vượt biên giới bằng thuyền, vì Capurgana nằm giáp biên giới đường biển với Panama. Và từ Capurgana đến thành phố khác ở Colombia cũng phải đi bằng thuyền, hàng hoá đưa đến đây cũng bằng đường biển (nên ăn uống thứ gì cũng mắc).
Đa số du khách không ở đây lâu, họ chỉ xem Capurgana là một trạm trung chuyển. Trong nhóm đến Colombia bằng thuyền cùng với tôi, thì những người ở lâu nhất là hai anh bạn người Pháp cũng đã chia tay tôi tối qua. Hiện giờ các bạn ấy đang trên đường hối hả đến Medellín để kịp đón Giáng Sinh. Medelin là một thành phố lớn, và có tiếng là rực rỡ nhất Colombia vào dịp lễ lớn này.
Tôi thì cuối cùng đã quyết định ở lại Capurgana, dù nơi đây không có chút không khí Giáng Sinh nào. Tôi không đi sớm được, cứ như có một thứ keo dán chặt tôi với cái thị trấn cúp điện 18 bận mỗi ngày này.
Không có nhiều thứ để làm ở Capurgana. Mỗi ngày, tôi ngủ và thức dậy cùng với tiếng sóng biển, ầm ào đến mức có khi giữa đêm, tôi cảm giác như sóng đã tràn đến dưới gầm giường. Cửa sổ của tôi mở thẳng ra biển, nước xanh trong đầy ắp ngay trong mắt. Chưa bao giờ tôi sống gần biển đến mức này. Dĩ nhiên chỗ tôi ở không phải resort năm sao. Đó chỉ là một nhà trọ nhỏ vắng teo, và tôi trả 9usd mỗi đêm cho chỗ ngủ của mình.
Nhà trọ vắng khách, vắng cả chủ. Cứ như tôi đang thuê cả một tầng lầu, trưa trưa nằm vắt vẻo trên võng ngoài ban công, nhìn ra biển Caribbean xanh ngắt ngay trước mặt.
Mỗi ngày tôi đi dạo một chút (nếu đi nhiều thì sẽ hết mất cả thị trấn), đến đúng bữa lại suy nghĩ rất lung coi mình ăn quán nào (không có nhiều lựa chọn lắm đâu, và quán nào người ta cũng quen mặt). Tắm biển thì khi buổi sáng khi buổi chiều, sóng ở đây mạnh đến mức nếu bơi cật lực thì bạn mới giữ nguyên được vị trí (nếu bơi thuận chiều nước cuốn thì không cần bơi gì cả, bạn sẽ được đưa đến bãi đá lởm chởm ngay tức khắc).
Ở Capurgana, tôi sống những ngày lười nhất đời mình.
Thứ duy nhất tôi phải nỗ lực là cố học vài từ tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày. Dân Nam Mĩ không làm ăn lanh lẹ kiểu như người châu Á. Ở Trung Quốc hay Thái Lan, dù không nói được tiếng Anh thì người bán hàng vẫn hoàn toàn có thể đưa giá cả, trả lên trả xuống với khách được. Chỉ cần đơn giản là viết con số, ra dấu, hay dùng một cái máy tính để bấm số. Nhưng ở Capurgana thì không. Khi tôi cố gắng ra hiệu, thì người ta sẽ càng cố nói tiếng Tây Ban Nha với tôi, càng lúc càng nhiều và càng nhanh. Thật lạ lùng chứ.
Nhưng thị trấn bờ biển này là thiên đường nho nhỏ của tôi. Coi như tôi đã lỡ mất tiệc Giáng Sinh tưng bừng ở thành phố lớn. Nhưng chiều nay tôi sẽ xoay sở để có một đêm Giáng Sinh “coi được”.
Và dù chắc chắn là bạn đọc bài này vào lúc Giáng Sinh đã qua, nhưng cũng xin chúc mừng Giáng Sinh và năm mới. Dù mình ở đâu và có thích nó hay không, thì rốt cục đó vẫn là những ngày thật đặc biệt trong năm.
24/12/2013
Viết từ Capurgana, Colombia
*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Theo dõi câu chuyện ”Mít Đặc & 1 năm bay khinh khí cầu”
Blog & hình ảnh: Mít Đặc