Những trải nghiệm đầu tiên
Cô bạn thân từ thời cấp hai cùng chồng cô ấy đón chúng tôi tại sân bay Houston và đưa chúng tôi về nhà họ tại Cypress. Theo lời cô bạn, Cypress là một “cộng đồng chưa hợp nhất” (unincorporated community), nghĩa là không phải thành phố mà cũng chẳng trực thuộc sự quản lý của thành phố nào. Vài năm gần đây, nhiều người ở các thành phố lớn chuyển về Cypress sinh sống vì giá nhà cũng như chi phí sinh hoạt thấp hơn, thiên nhiên trong lành hơn, nhịp sống chậm rãi hơn.
Vào buổi sáng đầu tiên, đám mây đen bay ngang cửa sổ, báo hiệu một ngày âm u. Chừng vài phút sau, nắng le lói xuyên qua bức rèm, phản lên tường làm căn phòng sáng bừng trong phút chốc rồi vụt tắt. Chúng tôi mặc thêm áo giữ ấm rồi ra ngoài đi dạo. Lũ chim chóc ríu rít trên cao. Mấy con sóc nhỏ chạy quanh gốc cây. Tiết trời se lạnh, không khí bình yên dẫn lối chúng tôi tận hưởng sự thảnh thơi của chuyến đi. Ở đây, nhà cửa thưa thớt, các cửa hàng cũng nằm cách xa nhau nên hầu hết mọi người đều lái xe, do đó, lề đường được phủ cỏ, không có lối đi dành cho người đi bộ. Nhìn thấy hai người chúng tôi tản bộ, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tầm 7h30 tối, khi màu hồng tía hửng lên trên nền trời xanh xám, chúng tôi ghé siêu thị, mua đầy ắp một xe đẩy hàng. Bạn biết đó, khi đến chợ, siêu thị, chỉ cần lướt qua tất cả các gian hàng là có thể thấy được mức sống, thói quen ăn uống, thậm chí là văn hóa địa phương. Tương tự, khi nấu ăn trong một căn bếp, chỉ cần xem qua những thứ được sắp đặt trong bếp và tương tác với chúng là có thể hiểu phần nào đó tính cách và sở thích của chủ nhà. Việc nấu ăn cũng tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn, khiến cho ta nghiễm nhiên trở thành một phần trong cuộc sống đang diễn ra nơi ấy. Lúc ngồi bên bàn ăn, chúng tôi mới có dịp hàn huyên lâu hơn. Ở thành phố nhỏ này, đa số mọi người đều tập trung vào chất lượng của bữa ăn và cuộc trò chuyện.
Cưỡi ngựa đi dạo xuyên rừng
Trong rất nhiều bộ phim tôi từng xem về Texas, thường xuất hiện hình ảnh những chàng cao bồi cưỡi trên lưng ngựa trông rất… “cool ngầu”. Từ “cao bồi” bắt nguồn từ “cowboy” trong tiếng Anh Mỹ, được hiểu là: người chăn gia súc ở miền Tây nước Mỹ và cưỡi ngựa trong khi làm việc. Cho đến nay, “cowboy” vẫn dùng để chỉ một bộ phận người lao động sử dụng ngựa và chăn nuôi gia súc ở khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Tôi vốn yêu ngựa lắm nhưng chưa có dịp được trải nghiệm cưỡi ngựa, nên cũng muốn tìm xem ở đây có khóa học ngắn không. Cơ duyên dẫn dắt tôi tìm được thông tin về một buổi trải nghiệm cưỡi ngựa băng rừng trong khoảng một tiếng rưỡi.
Người hướng dẫn là một “cowboy” chính hiệu. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở vùng này, sở hữu hai trang trại. Nơi chúng tôi đến trải nghiệm cưỡi ngựa rộng 300ha. Gọi là trang trại nhưng nơi này từng là một khu rừng. Sau khi anh tiếp quản, cảnh quan vẫn được giữ nguyên. Cây cối phát triển hoàn toàn tự nhiên, chỉ có thêm một con đường mòn cho mọi người dạo chơi. Lúc nào có khách đến trải nghiệm, bầy ngựa sẽ đợi sẵn ở gần cổng. Thời gian còn lại, chúng chạy chơi tự do, nhưng chỉ cần chủ nhân huýt sáo, chúng sẽ phi ngay về chỗ anh đứng. Công việc chính của anh là nuôi bò và chăm sóc bầy ngựa này.
Cả bầy ngựa trông rất thông minh. Con nào cũng quấn quýt chủ, thích đùa nghịch với anh ấy. Nhìn ánh mắt lanh lợi của bầy ngựa đủ thấy chúng được yêu thương thế nào. Ánh lên trong đôi mắt “chàng cowboy” niềm hạnh phúc, tự hào về bầy ngựa đỏm dáng.
Chúng tôi được hướng dẫn cách điều khiển hướng đi và tốc độ của ngựa. Đoàn ngày hôm đó gồm có 6 người: anh chủ trang trại, vợ chồng tôi và 3 vị khách đến từ Canada. Những chú ngựa đưa chúng tôi đi dạo xuyên qua những rặng cây, ngọn đồi và một con suối nhỏ. Một vài đoạn leo dốc hoặc băng suối, những chú ngựa sẽ phi nhanh hơn, khiến mọi người vừa sợ vừa thích thú. Bạn ngựa đồng hành cùng tôi có hơi nghịch ngợm. Thi thoảng, bạn ấy thích rẽ ngang, dừng lại ngắm cảnh, uống nước, hoặc bước nhanh hơn khi muốn vượt qua các bạn ngựa khác. Nhưng tôi chỉ cần huých nhẹ hai chân vào bên sườn và kéo dây cương là bạn ấy lại nhanh chóng về vị trí.
Một tiếng rưỡi đi dạo trên lưng ngựa là quãng thời gian gần gũi với thiên nhiên, mang đến cho chúng tôi cảm giác cực kỳ thư giãn. Bầu trời yên ả không nắng, không mưa, chim chóc líu lo, mấy chú sóc nhỏ nhảy nhót giữa những rặng cây, nước suối chảy róc rách. Mọi người vừa thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, hít thở không khí trong lành vừa trò chuyện. Lúc ấy, tôi ước thời gian được kéo dài ra. Người dẫn dắt bảo rằng anh đang thiết kế một tour cưỡi ngựa xuyên rừng ngủ qua đêm kết hợp cắm trại, hy vọng dịp khác chúng tôi có thể quay lại. Tôi cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt. Nếu sắp xếp được thời gian, tôi còn muốn xin ở lại trang trại để tìm hiểu thêm cuộc sống nơi đây nữa kìa!
BÀI LIÊN QUAN
Ghé thăm những ngôi nhà nhiều năm tuổi
Hai vợ chồng tôi rất thích tìm đến những địa điểm không mấy phổ biến mà chúng tôi gọi là “những viên ngọc ẩn giấu”. Có thể với nhiều người, chúng chỉ là điều gì đó rất đỗi bình thường, nhưng với chúng tôi, những địa điểm như vậy luôn mang một vẻ đẹp khiêm tốn mà chỉ những ai đủ tò mò, đủ say mê mới khám phá ra.
Chúng tôi tìm đến một ngôi nhà gỗ 100 năm tuổi mang tên Little Eclectic House, nằm trong khuôn viên rộng lớn, được bao quanh bởi bãi cỏ xanh mướt và những tán cây to. Khung nhà ở Texas hầu như luôn được làm bằng gỗ vì gỗ có nguồn cung dồi dào, tương đối rẻ và có nhiều thợ lành nghề biết cách xây dựng kết cấu gỗ. Thời nay, mặt ngoài của những ngôi nhà không chỉ giới hạn ở gỗ mà còn thay đổi sang gạch, đá, gỗ, vữa trát. Các lựa chọn kiến trúc cho nhà ở Texas phản ánh sự thích nghi với khí hậu nóng ẩm của khu vực và giúp ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hơn, thoải mái hơn quanh năm mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào máy điều hòa. Một số ngôi nhà nhiều năm tuổi như ngôi nhà chúng tôi ghé thăm được làm hoàn toàn bằng gỗ, với khung nhà vuông vắn, có mái hiên và ban công, thường có phần nền cao để chống ngập lụt và cho phép luồng không khí lưu thông tốt hơn bên dưới ngôi nhà.
Mở cánh cửa bước vào trong, mùi hương từ nến thơm quyện với mùi gỗ làm ấm nồng hai cánh mũi. Loa đang phát mấy bản nhạc jazz. Hóa ra, đây là một cửa tiệm bán đồ sưu tầm. Cô nhân viên bán hàng trung niên với nụ cười nở trên môi là người sinh ra và lớn lên tại Texas. Cô cho biết, chủ nhân Little Eclectic House đã thuê ngôi nhà gỗ xinh xắn này và mở cửa tiệm được hơn 10 năm. Cô chủ cứ nhặt nhạnh đủ thứ đồ trên trời dưới đất, từ trang sức, quần áo đến bàn, ghế, tủ, bát, đĩa, khăn trải bàn… rồi bày biện khắp căn nhà. Dù đã 100 tuổi nhưng căn nhà vẫn trông như mới, có lẽ nhờ được chăm sóc tỉ mỉ. Đến cả căn phòng vệ sinh cũng vô cùng đáng yêu, tươm tất và khách có thể mua cả những món đồ đặt trong căn phòng này. Ở đất nước phát triển như Mỹ, đặc biệt là tại một vùng nằm ở ngoại thành Houston như Cypress, một nơi kinh doanh nhỏ lẻ và đậm chất cá nhân thế này vô cùng hiếm hoi, khiến chúng tôi say sưa ngắm nhìn mãi không chán.
Sau đó, chúng tôi dò dẫm theo Google Map và tìm được Season’s Harvest Cafe, quán cà phê ẩn mình trong một căn nhà gỗ xinh xắn, đặt chính giữa khuôn viên rộng lớn trông như một trang trại, và quan trọng hơn hết, trông nơi này giống hệt như khung cảnh trên những bộ phim chúng tôi từng xem về đời sống ở vùng ngoại ô Texas. Chào đón khách là một chiếc cổng gỗ mở toang với hai tấm bạt in tên quán, trông vô cùng khoáng đạt. Xe chạy qua cánh cổng sẽ gặp bãi đỗ xe, từ đó đi bộ men theo con đường đá nhỏ để vào căn nhà gỗ. Cửa quán vừa mở ra, mùi thơm từ các món ăn và thức uống quyện với mùi gỗ thơm phức ngập tràn không gian. Ngôi nhà này được dựng lên từ năm 1980 còn Season’s Harvest Cafe đã ra đời tính đến nay được 14 năm.
Trong nhà treo rất nhiều ảnh kỷ niệm của gia đình gia chủ. Cô nhân viên chào đón chúng tôi rất nhiệt tình, sau đó hướng dẫn chúng tôi chọn chỗ ngồi. Vì thời tiết đẹp, hầu như khách đến quán đều chọn đi xuyên qua gian nhà chính để ra khu vực ngoài trời. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Lúc tôi gọi món, cô ấy cũng nói trước rằng phần ăn sẽ khá lớn so với dáng người nhỏ nhắn của tôi và gợi ý tôi chọn một ly soup minestrone nếu chỉ muốn ăn nhẹ. Tôi rất thích cách người Mỹ thẳng thắn và tự tin trong giao tiếp, kể cả nhân viên phục vụ cũng sẽ biết rõ cương vị của bản thân – là người hiểu về công việc để có thể đưa ra phương án tốt nhất cho thực khách.
Món ăn ở đây được nấu từ các nguyên liệu hữu cơ thiên nhiên. Chúng tôi đã có một bữa trưa rôm rả dưới tiết trời dễ chịu, nắng nhẹ, gió mơn man, sau đó làm một chuyến dạo bộ quanh khuôn viên quán. Lúc này, tôi mới biết vì sao trước khi xe rẽ vào đây, tôi có cảm giác nơi này trông như một trang trại. Từ hiên sau của quán mở ra một khoảng xanh tươi mát. Phía bên phải là vườn trồng rau sạch, khu vực nuôi gà. Phía bên trái có mấy chuồng nuôi dê. Xa xa nữa là những rặng cây và hồ nước, thích hợp cho những buổi picnic cuối tuần. Chúng tôi nắm tay đi dạo quanh hồ và thấy lòng dịu dàng quá đỗi, thầm nghĩ rằng sẽ khó mà quên được những tháng ngày bình yên nơi đây.
Một vài địa chỉ ăn ngon ở Cypress
• Ambriza – Social Mexican Kitchen: Nhà hàng Mexico với thực đơn đa dạng, nhiều món lạ, nguyên liệu cực kỳ tươi ngon, thiết kế phóng khoáng, đầy màu sắc, tạo cảm giác vui vẻ khi bước vào.
• The Bake Shopee & Cafe: Nằm trong trung tâm thương mại, bên ngoài quán trông như một cửa tiệm bán đồ nội thất sưu tầm, nhưng mở cửa bước vào sẽ nghe mùi bánh ngọt thơm lừng và choáng ngợp bởi rất nhiều bàn, ghế, vật dụng cũ được sắp đặt tưởng như rối rắm nhưng lại rất hài hòa. Quán đã mở cửa khoảng 30-40 năm, qua 2 đời chủ. Công việc chính của người chủ hiện tại đang duy trì quán suốt 10 năm nay là wedding planner, nên ở đây cũng có dịch vụ tổ chức tiệc cưới tại địa điểm được yêu cầu.
• Mia Bella: Nhà hàng Ý nằm tại một góc ngã ba trong trung tâm thương mại lớn, có không gian trong nhà và ngoài trời. Món ăn ngon. Tuy nhiên, nhà hàng phục vụ chủ yếu cho người Mỹ nên các đĩa thức ăn có khẩu phần lớn. Nhưng vẫn ổn cho một buổi hẹn hò.
• Texas Roadhouse: Một quán ăn chuyên beefsteak kiểu Mỹ, mỗi phần steak đều rất lớn, được làm từ bò Mỹ, tập trung rất nhiều người Mỹ vào cuối tuần. Mọi người tụ tập cười nói sảng khoái trong không gian âm nhạc country đậm chất Mỹ. Thịt bò mềm, vị vừa phải. Nếu đi cùng gia đình hoặc một nhóm bạn sẽ càng rộn ràng hơn.
• Geaux Daddy’s Crawfish: Crawfish là một món ăn đặc trưng ở Texas. Ở đây bán crawfish theo combo cùng bắp và khoai hoặc bán lẻ theo pounds, tuy nhiên, chỉ có vị cay và không cay, còn cajun không phải là xốt nấu cùng crawfish mà là phần soup được order riêng. Vị hơi mặn một chút so với hình dung, nhưng ăn một lúc cũng thấy ngon miệng. Với không gian thiên nhiên dễ chịu như thế này thì phải chấm điểm 10.
Nhóm thực hiện
Bài & Ảnh: Nhà có hai người