Xinh đẹp, mộng mơ, đối với tôi, mùa Thu là khoảng thời gian lãng mạn nhất để thưởng thức trọn vẹn vẻ quyến rũ của xứ sở này. Giữa tiết trời tháng 10 trong lành, cảnh sắc Vân Nam hiện lên nền nã, trữ tình và vô cùng duyên dáng với những làn gió tinh khôi, mặt hồ nước e ấp quyện ánh xanh trong, sắc vàng – đỏ lấp lánh của tầng tầng, lớp lớp hàng cây phủ màu thời khắc giao mùa rung rinh giữa trời, và đỉnh núi tuyết bàng bạc lúc ẩn lúc hiện giữa muôn trùng mây khói. Trôi thênh thang trên những cung đường ngang – dọc đoạn hành trình khám phá nơi đây, vào bất cứ khoảnh khắc nào, dù là nhỏ nhất, dường như cũng có thể khiến lòng tôi bất ngờ say đắm!
XIÊU LÒNG TRƯỚC THÀNH PHỐ NGHÌN NĂM TUỔI – ĐẠI LÝ
Nhắc đến Vân Nam, ai cũng nghĩ ngay đến Dali – Đại Lý, thành phố với nền lịch sử lâu đời thú vị, là thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Bạch. Cao 2.090m so với mực nước biển, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho một vẻ đẹp trù phú, lãng mạn mà ít nơi nào có được.
Dạo bước vãn cảnh trên con phố được lát bằng những tấm đá xanh giữa Đại Lý cổ thành, tôi như băng qua chiều sâu hun hút của không gian và thời gian, xuyên không trở về quá khứ, cảm tưởng mình đang lạc bước giữa nền văn hóa của cả ngàn năm trước. Không náo nhiệt ồn ào, không đèn màu đủ sắc, những cảnh nhà, phố xá nơi đây dịu dàng, trầm mặc, tan êm ả theo từng nhịp chân. Đường đường có nước chảy, nhà nhà trồng hoa, những giếng nước dùng chung, xa xa là dãy Thương Sơn quyện mây kéo hàng trăm dặm dài vô tận khiến cho thành cổ Đại Lý ánh lên trong nắng sớm nét đẹp nhẹ nhàng của sự tĩnh tại và yên bình.
Lang thang trong khu phố với những con đường như bàn cờ, tôi thực sự ấn tượng về số lượng lớn các tòa nhà từ thời Minh, Thanh, Trung Hoa Dân Quốc tại đây. Dù trải qua nhiều năm tháng, song chúng vẫn được giữ gìn thật tốt, vẫn đẹp bền bỉ trường tồn. Leo lên tầng trên cùng của tòa Tháp Ngũ Hoa, phóng bao quát tầm mắt thật xa, tôi gói vào lòng trọn vẹn sự xao xuyến khó tả trước cảnh sắc hữu tình của núi, hồ, nét phố, nét nhà, nét người lại kẻ qua… Tất cả đan cài, vừa gần vừa xa, Đại Lý cổ trấn hiện lên thi vị và tinh tế quá!
Nếu như buổi sáng là khoảng thời gian lý tưởng cho việc thăm quan thành cổ thì buổi chiều có hoạt động thú vị không kém là đạp xe thưởng ngoạn quanh hồ Nhĩ Hải, nơi được mệnh danh là “tứ đại mỹ quan” chốn Đại Lý. Là một trong 16 hồ thuộc khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia của Trung Quốc đại lục, hồ Nhĩ Hải có diện tích khoảng 250km2 với thời tiết dễ chịu quanh năm, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi này. Tôi quyết định chọn thuê một chiếc xe đạp và tận hưởng nửa ngày của mình bằng việc dạo quanh ngắm nhìn chốn sông nước hữu tình. Băng qua những mảng xanh tuyệt đẹp của cây cối, hoa lá, mặt nước, bầu trời, tận hưởng từng làn gió thổi se sắt va vào mặt, tóc, vai, người… tôi hít những hơi thật chậm và sâu, thả tâm hồn trôi giữa thiên nhiên thật lâu, cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ tênh, an lành như đang được âu yếm trong ngập tràn sự bình yên chân thành.
BÀI LIÊN QUAN
13 địa điểm bạn không nên bỏ qua khi đến Bắc Kinh
SAY MÊ TRƯỚC THUNG LŨNG BẤT TỬ – SHANGRI-LA
Nằm phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam, Shangri-La là một khu đô thị thuộc quyền quản lý của khu tự trị Tây Tạng Địch Khánh, cũng là cửa ngõ dẫn từ Trung Quốc vào Tây Tạng. “Mặt trời và mặt trăng trong trái tim” là ý nghĩa tên gọi của Shangri-La theo ngôn ngữ người Tạng. Thật vậy, nơi đây sở hữu một vẻ đẹp kỳ lạ, khiến tôi càng trải nghiệm lại càng mê mẩn! Với độ cao trung bình gần 3.459m so với mực nước biển, vùng đất thần tiên với khí hậu hoàn hảo này được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết, những khu rừng xanh tươi và những hồ nước màu ngọc bích tuyệt đẹp. Tất cả cảnh sắc hòa quyện, tô vẽ lên một thiên đường đầy bí ẩn và tuyệt mỹ nơi hạ giới.
Khám phá trấn cổ Dukezong – Độc Khắc Tông là cách chân thực nhất để tìm hiểu văn hóa Tây Tạng. Thị trấn có niên đại hơn 1.300 năm lịch sử với không ít thăng trầm từ chiến tranh đổ máu đến thời gian thịnh vượng của thương mại xuyên biên giới, ẩn chứa vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc và con người Tây Tạng. Từ phía quảng trường Mặt Trăng, mang theo sự tò mò len lỏi trong tâm trí, tôi đi bộ men theo những con dốc thoai thoải. Địa danh từng cực kỳ nổi tiếng trong quá khứ gắn liền với Trà – Mã cổ đạo cứ thế hiện dần ra với những con hẻm hẹp rải sỏi, lát đá quanh co, đan xen nhau, chìm ngập trong ánh nâu ấm áp của biển hiệu, mặt tiền, khung cửa gỗ chạm trổ hoa văn, hòa vào vẻ sinh động của những lá cờ cầu nguyện Mật Tông phất phơ theo nhịp gió. Ngồi trên cao giữa ánh hoàng hôn lạnh buốt đầy khói mây, nhìn xuống trùng điệp lớp lớp nhà trắng ẩn hiện lấp lánh trong ánh sáng huyền diệu của thung lũng Shangri-La, với tôi, khoảnh khắc này tưởng như vĩnh viễn!
Điều tuyệt vời nhất mà tôi trải qua tại Shangri-La là hành trình khám phá Songzanlin – biểu tượng vô song của Phật giáo Tây Tạng tại tỉnh Vân Nam, cũng là tu viện Mật Tông Tây Tạng lớn nhất Trung Quốc, với diện tích 30ha, xứng đáng có tên trong danh sách những tu viện đáng ghé thăm nhất thế giới. Songzanlin – Tùng Tán Lâm do vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng, nằm trong một cảnh quan tuyệt đẹp ở độ cao hơn 3.300m, xung quanh phiên bản thu nhỏ theo nguyên mẫu của tu viện Potala này được bao bọc bởi những hàng thông mơ màng và mặt nước lãng đãng lưu giữ nhiều giá trị sâu sắc của đời sống tâm linh người Tạng ở Trung Hoa.
Vượt qua dòng người đông đúc đang vừa đứng xoay vừa tụng niệm bên hàng kinh luân, tôi bước vào tòa thiền viện trên đỉnh đồi trong sự háo hức khó tả để rồi ngay lập tức bị chinh phục bởi vẻ huyền bí rực rỡ bên trong. Không gian lớn với những hàng cột to liên tiếp nhau, sơn màu đỏ rực được thắp sáng bởi vô số đèn dầu, những bức tranh Thangka, những hoa văn họa tiết ấn tượng, tinh xảo, đậm nét văn hóa Tây Tạng xuất hiện trên khắp những bức tường, cột trụ, trần nhà… Bầu không khí linh thiêng của vùng đất Phật bao tỏa khắp từng làn da thớ thịt. Chậm rãi bước từng bước trên chiếc cầu thang gỗ nhuốm màu thời gian, tôi lên đến tầng trên cùng của tu viện, giữa bao la bình yên, giữa cái ẩm ương tê buốt của khí trời, đằng sau bánh xe pháp luân thiêng liêng và đôi nai quỳ chầu hai bên trên đỉnh mái, cả thị trấn hiện ra như tấm tranh nền nã, nổi bật trên dãy núi xanh thăm thẳm xa tận chân trời.
CHÌM ĐẮM TRƯỚC VẺ TUYỆT MỸ CỦA “VENICE PHƯƠNG ĐÔNG” – LỆ GIANG
Lijiang – Lệ Giang từ lâu đã là điểm đến trong mơ của biết bao tín đồ yêu du lịch, thành phố giống như một kho tàng của Vân Nam, chất chứa các di tích lịch sử, núi tuyết hùng vĩ, hẻm núi ngoạn mục đẹp xao xuyến, hòa cùng các đặc điểm văn hóa dân tộc thiểu số vô cùng đa dạng. Được xây dựng dọc theo chân núi và những con sông chằng chịt, vậy nên, xung quanh thành phố có rất nhiều kênh, sông suối chảy qua, khu vực này trước đây cũng là một trong những trung tâm giao thương nông sản lớn và quan trọng ở vùng Vân Nam.
Thành cổ Lệ Giang (hay còn có tên gọi khác là Dayan – Đại Nghiên) – Di sản Văn hóa Thế giới chào đón tôi với dáng vẻ diễm lệ, quyến rũ không thể cưỡng lại được. Lệ Giang cổ trấn lấy nước làm cốt lõi, có bố cục không gian độc đáo với hệ thống nước được bố trí khắp nơi. Nơi đây nổi tiếng với số lượng khoảng 354 cây cầu và mỗi cây cầu lại có những hình dạng khác nhau, tất cả đều xây dựng vào thời nhà Minh và nhà Thanh, được lưu giữ và bảo tồn cho đến bây giờ như minh chứng tiêu biểu cho dấu ấn lịch sử – văn hóa của dân tộc.
Thong dong tản bộ, tôi đến được Hắc Long Đàm cũng vừa kịp lúc hoàng hôn chuẩn bị diễn ra. Trước mắt tôi, cả quang cảnh trữ tình hiện ra, nổi bật nhất là hồ nước trong vắt rộng 40ha đón nguồn nước tự nhiên từ Ngọc Long tuyết sơn. Dưới mái hiên, tôi đứng trầm ngâm hồi lâu, hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh khiết của mặt hồ, trong trẻo hệt như một tấm gương khổng lồ, soi chiếu hết thảy nét mỹ miều, yêu kiều của đất trời Lệ Giang.
Thiết nghĩ, không mấy nơi trên thế giới được mẹ thiên nhiên ưu ái trao tặng cho cảnh quan đa dạng như vùng đất này. Đối lập với nét thơ mộng của Đại Nghiên cổ trấn là sự hiểm trở, dữ dội của hẻm núi Hổ Khiêu Hiệp – hẻm vực sâu, dài và hẹp nhất thế giới đã chinh phục bao trái tim đam mê mạo hiểm. Danh thắng nức tiếng nằm trên dòng sông Kim Sa, thuộc một nhánh của sông Dương Tử, giữa núi tuyết Ngọc Long cao 5.596m và núi tuyết Cáp Ba cao 5.396m, hẻm núi độc đáo dài khoảng 15km với khoảng cách cao nhất từ đỉnh núi xuống dòng sông là 3.790m. Đi bộ dọc theo con đường uốn khúc, trước dòng nước cuồn cuộn chảy xiết tung bọt trắng xóa, hai tai tôi ù đi trong tiếng gió thổi ầm ì. Dòng thác cứ thế đổ ầm ầm không ngơi nghỉ, những vách đá hiểm trở, thẳng đứng, cứ sừng sững ở đó như luôn trong tâm thế sẵn sàng đương đầu trực diện với từng nhát chém chói chang của ánh mặt trời.
Ai đó từng ví von Lệ Giang như một “cô gái” đẹp diễm tình đang đội trên đầu chiếc vương miện trắng lấp lánh là dãy Ngọc Long tuyết sơn, tôi nghĩ đó là một sự so sánh không thể phù hợp hơn! Quan sát từ phía của Lam Nguyệt Đàm, tôi hướng về núi tuyết Ngọc Long đang ẩn hiện đầy bí ẩn giữa làn nước xanh ngọc bích mộng mơ tuyệt đẹp. Thung lũng Lam Nguyệt đậm chất thơ từ trên cao nhìn xuống hệt như vầng trăng khuyết, long lanh, dịu dàng và muôn phần lãng mạn. Vẻ tình cảm ướt át ấy như càng tô điểm đậm nét hơn cho hình ảnh siêu thực từ dãy núi vững chãi phía bên trên.
Núi Ngọc Long, một trong những ngọn núi đẹp nhất Trung Quốc, cao thứ 71 trên thế giới, nằm ở vị trí hơn 4.000m với phần đỉnh cao nhất khoảng 5.596m so mới mực nước biển, là dãy núi hùng vĩ tuyết phủ quanh năm. Núi tuyết Ngọc Long gồm có 13 đỉnh trải dài miên man, hiên ngang thống trị đường chân trời, từ xa trông giống như một con rồng phủ ánh bạc sắc lạnh đang bay lơ lửng trên những đám mây. Ngọc Long huyền ảo chìm trong sương gió quanh năm, xung quanh được bao bọc bởi thảm thực vật xanh ngát tràn trề sức sống.
Hòa cùng dòng người đông đúc di chuyển bằng cáp treo trên hành trình khám phá dãy núi lừng danh, càng lên cao, tim tôi mỗi lúc càng đập nhanh, bầu không khí loãng nơi độ cao khắc nghiệt cùng vô vàn đợt gió tê tái cứ thế thổi qua cắt ngang thịt da. Tôi thận trọng thu mình trong mớ áo quần giữ ấm, điều chỉnh hơi thở với những bước đi chầm chậm, lòng không thôi bồi hồi, thảng thốt trước một màu trắng mênh mông. Đầu óc tôi bất giác trống rỗng, mọi thứ chỉ còn xoay quanh cảm giác xúc động nao lòng. Giữa thiên nhiên tuyệt diệu nơi độ cao hiểm trở, khoảng cách đất – trời chưa bao giờ gần đến thế. Cơ thể tôi như muốn tan ra, trôi bềnh bồng theo những đám mây đang bay ngang qua. Trong cái lạnh buốt giá, tôi biết rõ mình hiện hữu tại đây bằng tất cả thiết tha, không nghĩ về chuyện ngày mai, càng không nhớ về chuyện hôm qua.
Một vài gợi ý cho những ai muốn khám phá mảnh đất Vân Nam trữ tình
• Chuẩn bị thể trạng thật tốt vì càng lên cao không khí sẽ càng loãng, đặc biệt nên cân nhắc nếu bạn có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp.
• Bôi kem chống nắng, bôi kem chống nắng và bôi kem chống nắng! Đừng vì Vân Nam trời lạnh mà lười bảo vệ làn da!
• Chắc chắn phải thử trà Phổ Nhĩ quýt, đến Vân Nam mà không uống Phổ Nhĩ quýt là một thiếu sót lớn!
Nhóm thực hiện
Bài & Ảnh: Quỳnh Lê