Những sự kiện về biển đảo, chủ quyền quốc gia, thường ngày đôi khi bị chúng ta xao nhãng, giờ lại đang tác động trực tiếp từng phút, từng giờ tới mỗi công dân. Liệu những biến động này sẽ mang chúng ta tới đâu? Như một lẽ tất nhiên, khi đang sống và thở ngay trong chính sự đổi thay này, không dễ gì ta có thể nắm bắt và đưa ra một câu trả lời thấu đáo nhất. Cảm xúc hồi hộp và xáo trộn sẽ dễ dàng chế ngự và cuốn ta đi.
Chính những câu chuyện, nhân vật, quan điểm… trong ấn phẩm ELLE MAN tháng này đã cho tôi thấy được một cách tiếp cận khác, bình thản hơn về Thay Đổi. Điều ta cần nhất vào thời điểm này, không gì khác hơn, là một nguồn Năng lượng tích cực. Bạn đọc có thể cảm nhận rõ rệt một mạch nguồn như vậy qua những mảnh đời trong dự án ảnh “Humans of Hanoi” (Đời người Hà Nội), được một nhóm bạn trẻ khởi xướng trên mạng xã hội. Câu chuyện của các cá nhân trong đó bình dị và sự xuất hiện gần như vô danh. Điểm chung giữa họ không hẳn là số phận mà là cách nhìn cuộc sống ở phía trước. Cuộc sống vẫn cứ trôi để mỗi cá nhân sẽ trở thành một phầncủa lịch sử.
Ngay trong loạt bài viết đậm tính giải trí về sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc tới đời sống văn hóa trong nước, ta cũng thấy đâu đó thông điệp về sự tích cực, lạc quan, về lý do vì sao các nhà làm phim luôn muốn đưa người xem của họ tới những phần tươi sáng hơn của cuộc sống thường ngày.
Trả lời phỏng vấn với ELLE MAN, nhiếp ảnh tài năng và trẻ tuổi người Canada gốc Việt, Bryan Huynh có nêu một quan điểm, theo tôi rất đáng suy ngẫm, rằng “Cái Đẹp nằm ở sự bất toàn”. Ẩn sau những đổi thay chắn chắn luôn là cơ hội, dù nó có mơ hồ đến mấy.
Thay cho những cảm giác e sợ trước đổi thay, phải chăng ta nên chọn cho mình một niềm vui sống dù giản đơn mỗi ngày, để biết rằng “vì sao tôi sống”, bởi “đất nước cần một trái tim”*?
Nguyễn Danh Quý
Phó thư ký tòa soạn
* Lời trong ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhóm thực hiện