Không bị lệ thuộc vào các hãng phim và những nhà sàn xuât cũng như tiến độ về phát hành của dòng phim thương mại, là một nhà làm phim độc lập, anh sử dụng thời gian như thế nào?
Từ khi bắt đầu chọn con đường làm phim chuyên nghiệp từ năm 2006, thời gian của tôi chỉ xoay quanh việc làm phim và giảng dạy. Một dự án phim độc lập từ giai đoạn chuẩn bị kịch bản, vận động tài chính, casting, chọn cảnh, làm việc với diễn viên, tổ chức quay, làm hậu kì đến tham gia các LHP… lấy của tôi khoảng từ 3 đến 4 năm.
Trong thời gian đó, tôi hầu như không được dừng lại, cứ xong việc này lại phải bắt đầu ngay việc khác, rồi cũng phải di chuyển nhiều. Gần đây, tôi còn kiêm thêm việc sản xuất nữa nên cái vòng quay này có vẻ sẽ còn phức tạp hơn.
35 tuổi, 2 kịch bản phim nhựa, trong đó có một phim đạo diễn và một số phim ngắn, anh thấy mình sử dụng thời gian có quá chậm không?
Cũng chậm đấy, nhưng không phải đối với việc làm phim. Trong nghề làm phim, tôi nghĩ việc chậm hay nhanh không quan trọng, quan trọng là mình có một bộ phim hay thực sự không.
Cột mốc nào trong nghề nghiệp và cuộc đời ành hưởng đến anh nhất?
Đó là mùa hè năm 17 tuổi, tôi xem một chương trình về LHP Cannes trên tivi đen trắng ở nhà và ngay lập tức quyết định sẽ trở thành nhà làm phim, dù trước đó đã chọn văn chương và muốn trở thành một nhà văn.
Tiến độ bộ phim mới của anh trong năm 2012 ra sao? Sau Bi, đừng sợ anh thấy đâu là điều quan trọng nhất đối với một nhà làm phim độc lập ở Việt Nam?
Tôi đang làm việc với các nhà đầu tư tài chính cho dự án Cha, con và những chuyện khác… , đã đi chọn cảnh và bắt đầu tập với diễn viên, nếu mọi việc thuận lợi thì đến giữa năm 2012 sẽ quay. Ngoài ra, cũng phải lo sản xuất cho Đập cánh giữ không trung của Nguyễn Hoàng Điệp, cũng dự định khởi quay vào năm sau.
Cuối năm 2012, tôi sẽ quay một phim trong dự án hợp tác Southeast love do Nhật, Singapore và Pháp đồng sản xuất. Sau Bi, đừng sợ!, cả tôi và Nguyễn Hoàng Điệp đều có kinh nghiệm làm việc trong những dự án phim đa quốc gia, cái này có thể rất hay đối với dòng phim độc lập.
Trong tương lai, anh có muốn làm một bộ phim thương mại thu hút nhiều khán già? Hay một bộ phim nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu thương mại?
Có chứ, tôi luôn muốn làm một phim võ hiệp được nhiều người thích.
Một số nhà làm phim có tài chấp nhận thỏa hiệp để tồn tại như Charlie Nguyễn với những bộ phim dễ dãi nhưng ăn khách. Anh nghĩ gì về điều đó?
Để sống được thì ai cũng phải thỏa hiệp cả thôi. Tôi cũng thỏa hiệp nhiều, và nếu có điều gì để an ủi mình thì đó là đôi khi tôi cứ nghĩ mình đang thỏa hiệp cho điều mình yêu. Nhưng chắc gì đã đúng như thế!
Nhóm thực hiện
Thực hiện: BK