Trước mặt tôi là người phụ nữ sắp làm mẹ, nét cười tươi tắn, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu – Alan Dương, người sáng lập và Giám đốc Mosaique Decoration. Chưa đầy một tháng nữa, gia đình chị sẽ chào đón thành viên mới. Như mọi bà bầu khác, chị dứt khoát từ chối chụp hình, và chúng tôi sử dụng những tấm hình chụp chị trước đó. Âu cũng là một cách giữ “kiêng cữ”, nhưng tôi nghĩ, biết đâu sau này chị sẽ vui sướng khi được thấy mình trong dáng vẻ đầy viên mãn ngày hôm nay.
Alan của hiện tại và của những năm mới thành lập Mosaique Decoration có khác nhau nhiều không?
Về cơ bản thì không có sự khác biệt gì nhiều lắm. Tôi thấy mình bây giờ là sự tiếp nối của bản thân nhiều năm về trước – ham làm nhưng cũng ham chơi không kém. Chơi nhiều quá hay làm nhiều quá đều không hay, nên tự tôi đã biết cân bằng cuộc sống ngay từ khi còn rất trẻ.
Tôi nhớ hồi 19 tuổi, còn là sinh viên tôi đã làm một lúc ba công việc, nhưng vẫn có thời gian shopping, làm đẹp, khiêu vũ, mà tôi thì vốn mê khiêu vũ lắm (cười)! Khác biệt duy nhất bây giờ là tôi ưu tiên thời gian cho việc chuẩn bị làm mẹ, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo hệ thống của mình chạy tốt.
Chị từng tâm sự rằng, mình yêu những thứ cổ kính, những sắc màu tươi sáng, yêu nghệ thuật và thời trang hiện đại nên đưa tât cá các yếu tố này vào các thiết kế của Mosaïque. Liệu sán phẩm chị làm ra, với tình yêu “đa chiều” và cá tính như vậy, khách hàng có dẻ tiếp cận không?
Mosaique là những mảnh nhỏ ghép lại với nhau, dù là một bức tranh hay một sản phẩm trang trí nội thất, nó phải tuân thủ những nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra về chất liệu, màu sắc, phong cách, mang tinh thần của đời sống đương đại, bắt nguồn cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam.
Nhìn chung, khách hàng khi đã tìm đến Mosaique Decoration đều có gu thẩm mỹ khá tương đồng. Với những khách hàng quá bảo thủ, tôi sẽ từ chối ngay từ đầu, bởi nếu làm theo phong cách khác, chưa chắc chúng tôi đã làm tốt.
“Cái tôi” của chị hẳn bùng phát từ rất sớm?
Có một sự kiện mà tôi coi là bước ngoặt trong đời. Đó là năm 19 tuổi, tôi đã xin bố mẹ ra ở riêng. Lúc đầu, hai cụ phản đối dữ dội lắm, con gái gì mới tí tuổi đã đòi tách khỏi bố mẹ, thế thì từ luôn. Tôi trộm nghĩ, từ thì từ (cười), bởi tôi tin là mình không bao giờ làm điều gì sai, đã đúng thì phải làm, mà làm là dứt khoát. Tôi biết sống cho người thân, nhưng cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng của mình. Đấu tranh mãi, giận dỗi mãi, cuối cùng bố mẹ tôi cũng phải chịu.
Đền bù xứng đáng cho cuộc sống tự lập là chị được tự do với niềm đam mê nào của mình?
Đó là du lịch. Bao nhiêu tiền làm ra, tôi đều dành để du lịch. Ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Tôi luôn dành rất nhiều thời gian, công sức để mày mò, tìm hiểu, khám phá văn hóa, nghệ thuật của các nơi mà tôi đặt chân đến. Tôi quan niệm du lịch là khoản đầu tư có lời, bởi khi chết đi, tôi vẫn có thể mang theo mình cả vốn sống, vốn trải nghiệm những kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong khi có mang theo được nhà cửa hay của cải đâu!
Chồng chị chắc cũng ủng hộ nhiệt tình sở thích này của vợ?
Chúng tôi vẫn lên kế hoạch mở rộng bản đồ du lịch cá nhân, mỗi năm khám phá một đất nước mới. Anh ấy giống tôi, đến nơi nào đẹp cũng muốn được “về hưu” ở đó (cười).
Thế anh có đồng hành cùng chị trong công việc?
Nói chung là tôi thường tự lo công việc của mình. Thi thoảng, tôi có nhờ chồng tư vấn về tài chính hay tuyển dụng, vì đó là chuyên môn của ảnh. Tôi nghĩ giúp đỡ nhau một chút thì được, còn làm chung thì không nên. Bất đồng quan điểm với đối tác còn tạm chấp nhận, chứ với chồng thì thể nào cũng cãi nhau. Chúng ta rất hay rơi vào tình trạng sống với nhau dễ trở nên xuề xòa, mà như thế thì chẳng còn gì khác biệt để thu hút nhau nữa.
Nhưng chị đang “bầu bí” thế này, chắc cũng có một số ngoại lệ chứ?
Anh ấy đang làm việc ở TP.HCM, lúc trước tôi cũng sống ở đó và là khách hàng thường xuyên của hãng hàng không vì văn phòng chính và bố mẹ tôi đều ở Hà Nội. Thời gian gần đây, tôi không được bay nữa, nên một tháng bốn lần anh ấy bay ra thăm tôi mỗi cuối tuần. Nghĩ cũng thương lắm! Nhưng tôi nghĩ vợ chồng xa nhau một chút cũng có cái hay. Tôi có thời gian tập trung cho công việc, gia đình và bạn bè nhiều hơn. Khi nào ở bên, tôi dành hết thời gian cho anh, không nghĩ đến bất kỳ cái gì khác. Xa nhau nhiều thì sợ tình cảm phai nhạt, nhưng xa nhau một chút sẽ khiến tình yêu có nhiều hương vị hơn (cười)…
Nhóm thực hiện
Bài: Hằng Nguyễn - Ảnh: NV cung cấp