[ELLE Voice] Đỗ Thị Ánh Nguyệt – Thể thao giúp tôi trưởng thành
Trên bảng vàng của Sea Games 30 và danh sách vận động viên tham dự giải Olympic 2020, làng thể thao xuất hiện một cái tên mới với những thành tích đáng ngạc nhiên – Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Trẻ trung và xinh xắn, cô gái mới 19 tuổi này chỉ mới theo đuổi môn bắn cung được hai năm nhưng đã có những bước tiến ngoạn mục trong sân chơi quốc tế.
Được biết trước đây Nguyệt từng là vận động viên bóng rổ, vì sao lại chuyển hướng sang môn thể thao bắn cung?
Trước đây tôi theo môn bóng rổ, được một thời gian, huấn luyện viên bóng rổ đã nhìn thấy được tiềm năng của tôi phù hợp với môn bắn cung hơn, do tôi phát triển tốt về tính cá nhân hơn là phối hợp đồng đội.
Thật ra, tôi chọn môn bắn cung cũng chẳng vì một lý do gì ngoài sự cảm tính. Bắn cung là môn thể thao có tính đặc thù riêng, quá trình tập luyện tương đối gian nan, vất vả trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa Hè, cái lạnh buốt của mùa Đông. Mặc dù vậy, tôi vẫn đặc biệt thích thú, bởi bắn cung đã rèn cho tôi được tính kiên trì, sự tập trung cao độ và tĩnh tâm tuyệt đối để đạt được mục tiêu. Từ đó, tôi biết cách đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tôi trân trọng mối duyên này.
Trước khi trở thành vận động viên thể thao, bạn có từng mơ ước mình sẽ trở thành ai khác không? Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào sau khi trở thành vận động viên và thi đấu cho đội tuyển quốc gia?
Mơ ước của tôi bình thường lắm, chỉ là cố gắng tốt nghiệp cấp III và làm sao để thi đỗ đại học trước đã. Thế rồi, lối rẽ ngang đưa tôi đến với con đường thể thao và gắn bó từ đó. Nghĩ lại, tôi đã được rất nhiều. Tôi tập được tính tự giác cao, học cách tự lập, suy nghĩ độc lập và trưởng thành hơn. Thể thao cũng giúp tôi rèn luyện sự kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc và luôn chuẩn bị một tinh thần tốt cho việc thi đấu.
Chế độ và cường độ tập luyện của bạn trong đội tuyển thế nào, có phải chịu áp lực căng thẳng không?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tập luyện quá sức. Chúng tôi có một chế độ tập luyện theo cường độ từ thấp đến cao phù hợp với thể chất để vận động viên có thể đạt được kết quả tốt nhất. Nếu nói về áp lực, tất nhiên ai cũng nên có. Tôi nghĩ rằng, áp lực giúp chúng tôi nỗ lực nhiều hơn và đạt thành tích tốt hơn. Tuy nhiên, để những áp lực không đáng có ảnh hưởng đến tinh thần của mình là điều không nên. Chúng tôi luôn thận trọng và rút ra những bài học sau mỗi giải đấu để biến áp lực thành động lực. Tôi may mắn bởi có thể toàn tâm toàn ý cho thể thao, được gia đình và bạn bè ủng hộ và không khi nào tạo áp lực cho chính mình.
Ngay cả các huấn luyện viên tuy đặt kỳ vọng cao, quan niệm của thầy là phải có tâm trạng thoải mái thì thi đấu mới đạt thành tích tốt nhất. Bản thân mỗi người trong chúng tôi đều tự giác. Thể thao là sự nghiệp quan trọng nhất ở thời điểm này, nếu không cố gắng phát triển sự nghiệp tốt hơn thì cuộc sống cũng mất đi ý nghĩa.
Bằng tuổi Nguyệt, các bạn gái khác được đi học, đi chơi, hẹn hò, mơ mộng, diện quần áo đẹp và sống ảo… Còn bạn quanh năm chỉ gắn bó với bộ đồ tập và thi đấu, có bao giờ Nguyệt cảm thấy ganh tỵ hay tủi thân, bản thân thiệt thòi so với các bạn?
Thật ra, nếu nói ganh tỵ là không đúng. Nhưng là con gái, đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi tự ti về cơ thể của mình, không dám diện những bộ trang phục “bánh bèo” do tập thể thao nhiều nên vai to và thô. Nhưng bù lại, chúng tôi được đi đây đi đó, được gặp gỡ nhiều bạn bè, tiếp xúc với nhiều môi trường mới, học được những điều hay. Hơn nữa, chúng tôi dù còn trẻ nhưng đã sớm biết sống tự tập và có suy nghĩ chín chắn hơn. Có thể chúng tôi thiếu đi trải nghiệm của một cuộc sống bình thường như đi ăn, đi chơi, hẹn hò… nhưng đổi lại, cuộc sống gắn liền với thể thao cũng thú vị lắm. Với tôi, trải nghiệm nào cũng là đáng quý.
Là một cô gái trẻ, bạn có lo lắng về ngoại hình, làn da của mình bị ảnh hưởng trong môi trường tập luyện khắc nghiệt không?
Nếu nói không thì là nói dối rồi, vì con gái Việt Nam ai chẳng muốn da trắng hồng sáng đẹp phải không chị? Nhưng chúng tôi phải thường xuyên sống và tập luyện trong môi trường khắc nghiệt, có khi phơi nắng cả ngày ngoài trời, lại không đủ thời gian và điều kiện để chăm sóc da như các bạn gái khác. Nhưng mà, tôi nghĩ đôi khi mình không thể có tất cả được. Tôi đã chọn đi con đường này thì phải xác định và hy sinh vì những mục tiêu của mình. Tôi có thể bù lại bằng cách cố gắng đạt được những thành tích tốt, như vậy sẽ không còn cảm giác… tủi thân nữa.
Đối với bạn, thành tích có phải là trên hết và tất cả? Bạn sẽ phải đối mặt với điều gì nếu gặp chấn thương hay thất bại?
Thành tích không hẳn là tất cả nhưng đối với chúng tôi, khi đã xác định theo đuổi sự nghiệp thể thao và vinh dự góp mặt trong đội tuyển, chúng tôi luôn xác định mục tiêu và phấn đấu để đạt được điều đó. Những dấu mốc sau phải cao hơn trước. Nó không đơn giản là thành tích, huy chương hay phần thưởng mà còn mang ý nghĩa cao hơn đó là thực hiện được ước mơ của bản thân và mang lại niềm tự hào cho quê hương mình.
Là vận động viên, lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chấn thương là điều chúng tôi luôn lo lắng và cố gắng hết sức để không gặp phải. Chấn thương không chỉ ảnh hưởng đến thành tích, sự nghiệp thể thao mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài. Điều chúng tôi sợ nhất là không thể tiếp tục thi đấu được nữa khi tuổi vẫn trẻ và con đường còn rộng mở phía trước. Nhưng đâu ai có thể nói trước được điều gì. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tránh mọi rủi ro khi có thể.
Tuổi đời để thi đấu của một vận động viên không dài, bạn có lo sợ nếu một ngày sự nghiệp thể thao chững lại?
Trong thể thao, sẽ có lúc đi lên, lúc đi xuống. Đôi khi, tôi cứ tự hỏi nếu thất bại, liệu tôi có vượt qua được không, nếu không thể tiếp tục thi đấu tôi sẽ phải làm gì tiếp theo… Nhưng nghĩ lại, tôi còn quá trẻ. Các thầy và gia đình đã tạo điều kiện thật tốt để chúng tôi chuyên tâm tập luyện và thi đấu, vậy nên nếu cứ mải lo lắng liệu có ích gì, đã vậy còn ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần nữa. Sau này, nếu cuộc sống rẽ sang một hướng khác, tôi sẽ tính tiếp, bởi ở mỗi giai đoạn của đời người, chúng ta sẽ suy nghĩ khác đi, hành động khác đi. Chi bằng, tôi cứ cố gắng hết mình ở hiện tại. Tương lai không nói trước được điều gì, chỉ cần bản thân và những người yêu quý sống vui, sống khỏe là đủ.
Bạn sẽ làm theo những gì mình muốn hay nghe theo lời khuyên của người khác?
Tất nhiên tôi sẽ làm những gì mình muốn rồi, bởi tôi nghĩ rằng, đến lúc đó, mình đã có đủ trưởng thành và tự tin để biết nên làm gì. Tuy nhiên tôi sẽ vẫn tìm đến lời khuyên và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để biết làm thế nào là tốt nhất.
Những mục tiêu sắp tới bạn đặt ra cho mình là gì?
Dịch bệnh vừa qua ảnh hưởng khá nhiều đến chúng tôi bởi lịch thi đấu trong và ngoài nước đều hoãn lại hoặc có khả năng bị hủy hoàn toàn. Nhưng không có giải này sẽ có những giải khác, quan trọng là chúng tôi vẫn được tập luyện và sống với thể thao mỗi ngày.
Bài: H. Ton
Ảnh: Rose Ng
Trang điểm & Làm tóc: Ngô Thùy Linh
Trang phục: She by Hoa Nguyen
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE