Chuyện phân biệt chủng tộc: Gỗ mun và ngà voi có thể hòa hợp?

Đăng ngày:

[Tạp chí ELLE – số tháng 9/2016] Trước những bất ổn xã hội liên quan đến sắc tộc gần đây, các nghệ sĩ da màu như Beyoncé, Rihanna, Pharrell Williams và những Nghệ sĩ da trắng như Bono, Pink đã tập hợp lại dưới sự dẫn dắt của Alicia Keys để ghi hình một clip có tên “23 kiểu bạn có thể bị giết chỉ vì là người da màu ở Mỹ”, trong đó có những thứ hết sức đời thường như bán đĩa CD ngoài siêu thị, đi bộ về nhà cùng một người bạn…

Gỗ mun và ngà voi 

Thập niên 80s là đỉnh điểm của các mâu thuẫn về sắc tộc trong lĩnh vực văn hóa, với sự xuất hiện của thể loại nhạc mang tính phản kháng rõ nhất của người da màu – nhạc rap; và phong trào tẩy chay chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Bên cạnh lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, các nghệ sĩ cũng góp phần tham gia  “cấm vận văn hóa” với quốc gia này. Nhiều người tuyên thệ không biểu diễn tại nước này, trong đó có các nghệ sĩ Mỹ da đen như Harry Belafonte, Sammy Davis, Jr. và Nina Simone.

Đó cũng là giai đoạn Paul Simon gặp phải những ổ gà lớn trên con đường sự nghiệp lẫn đường đời: hôn nhân đổ vỡ, vừa tái hợp với Art Garfunkel trong buổi diễn để đời ở New York nhưng rồi nảy sinh bất hòa đến mức không thể nhìn mặt nhau. Album Hearts and Bones vừa phát hành đã thất bại thảm hại. Một ngày buồn chán, anh bắt gặp cuộn băng cassette thu lậu và ngay lập tức bị cuốn hút. Tìm hiểu, Paul phát hiện ra đó là loại nhạc “tỉnh lẻ” (loại nhạc được tạo bởi các người dân nói tiếng Bantu sống ở các khu nghèo khó tại Nam Phi.) Phản ứng đầu tiên của Paul là: “Ôi trời, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như nhạc này đến từ Zaire, Zimbabwe hay Nigeria”. Thật may vì việc cấm vận văn hóa, từ chối mọi trao đổi, hợp tác với Nam Phi không thể ngăn được những cảm hứng nghệ thuật. Paul bí mật đến Johannesburg đầu năm 1985 để ghi âm với các nghệ sĩ Nam Phi.

Buổi hòa nhạc của Paul Simon và các nghệ sĩ da màu

 

Chuyến đi hai tuần lễ đó đã giúp anh sống lại niềm đam mê âm nhạc và giảm bớt u sầu từ các rắc rối cá nhân. Paul dành hoàn toàn năm 1985 cho việc sáng tác và ghi âm album Graceland, với cảm hứng lấy từ 6 phần ghi âm thực hiện ở Nam Phi, đồng thời mời các nghệ sĩ Nam Phi đến New York để ghi âm cho hoàn chỉnh. Anh trả gấp 3 tiền công bình thường để “dụ” họ làm việc vì những người này vốn không biết Paul Simon là ai. Các quan chức hãng đĩa Warner Bros không quan tâm đến những gì anh đang làm vì hai album solo gần nhất của Paul đều thất bại nên họ xem như anh đã hết thời. Sự thờ ơ đó, với Paul lại là thuận lợi vì họ không can thiệp vào hướng đi của đĩa.

Graceland phát hành cuối năm 1986, thành công lớn cả về nghệ thuật lẫn thương mại. Đĩa giành giải Grammy Album của năm, bán ra được 16 triệu bản, trở thành đĩa bán chạy nhất ở Nam Phi kể từ Thriller của Michael Jackson. Nhưng càng thành công, album càng được chú ý và nhận về nhiều chỉ trích. Dù chỉ hợp tác với các nghệ sĩ Nam Phi da màu nhưng album vẫn bị các nghệ sĩ phương Tây phê bình là đã xâm phạm việc cấm vận văn hóa. Chưa kể, đĩa nhạc giới thiệu âm nhạc Nam Phi đến với thế giới nên bị kết thêm tội thực dân, khai phá văn hóa bản địa. Một nghệ sĩ Nam Phi nhận xét chua chát: “Vậy là phải cần thêm một người da trắng khác để phát hiện ra dân tộc chúng tôi”?

Màu da hay tài năng là quan trọng?

Rất nhiều thể loại âm nhạc đặc trưng và thịnh hành ở Mỹ hiện nay gắn liền với người da màu. Nhạc blues khởi đầu từ những câu hát ai oán của người nô lệ da đen trên đồn điền, là nền tảng của khá nhiều thể loại sau này của âm nhạc hiện đại, từ R&B cho tới  rock. Soul, funk, rap đều có nguồn gốc từ người Mỹ da đen. Thế nhưng, các giải thưởng âm nhạc thường khá thiên lệch cho nghệ sĩ da trắng.

Năm 1989, khi đề mục Grammy dành cho nhạc rap lần đầu tiên được công bố, các rapper khấp khởi vì thể loại đường phố đã được công nhận. Nhưng rồi họ nhận được điện thoại yêu cầu đến sớm hơn để nhận giải trong một nghi thức kém trang trọng và không được truyền hình trực tiếp. Will Smith, lúc đó còn là một rapper dưới nghệ danh The Fresh Prince, đã dẫn đầu cuộc tẩy chay giải thưởng.

Chuyện phân biệt không chỉ ở các giải thưởng. Bruno Mars từng tả lại cảm giác giống như người đột biến khi mở demo bài Nothin’ on You anh sáng tác cho một chuyên gia tạo ngôi sao và được đề nghị “Bài này cực kỳ hợp cho một ngôi sao nhạc pop mới toanh mắt xanh, tóc vàng”. Bruno Mars có nguồn gốc gia tộc khá đa dạng, pha trộn giữa Do Thái, Puerto Rico, Philippines, và nguồn gốc đó thì không có mắt xanh tóc vàng! Dù sau đấy, Nothin’ on You trở thành một trong những bài hit khủng nhất năm 2010 với sự trình bày của rapper B.o.B. và phần góp giọng của chính Bruno Mars thì vẫn có hàng ngàn ca sĩ vô danh khác bị từ chối mỗi ngày và không có cơ hội kể lại câu chuyện của họ. Không phải vì họ thiếu tài năng mà vì ngoại hình, màu da.

Bruno Mars

Bruno Mars

“da trắng thượng đẳng”

Anaconda, MV của Nicki Minaj đã phá kỷ lục của kênh Vevo về lượng người xem nhiều nhất trong 24 tiếng: 19,6 triệu đã không được đề cử MV xuất sắc nhất của năm tại VMA 2015 mà chỉ được đề cử 2 giải phụ là MV xuất sắc nhất của nữ nghệ sĩ và MV Hip-hop xuất sắc nhất. MV hợp tác giữa Nicki và Beyoncé, Feeling Myself không nhận được bất cứ đề cử nào. Những MV được đề cử giải VMA năm đó có Thinking Out Loud của Ed Sheeran, Bad Blood của Taylor Swift, 7/11 của Beyoncé, Alright của Kendrick Lamar và Uptown Funk của Mark Ronson. Một cuộc tranh cãi nảy ra trong giới truyền thông. Hầu hết các nguồn tin đều hào hứng thể hiện Nicki là cô gái da màu giận dữ, ghen tức với Taylor Swift vì không được đề cử. Những hình ảnh minh họa cũng được thể hiện với ý nghĩa tương tự.

Nicki Minaj

Nicki Minaj

 

Dư luận phản ứng và cho rằng chính giới truyền thông đã mặc định hình ảnh người da trắng và người da màu với những khuôn mẫu. Rất nhiều ví dụ về câu chuyện phân biệt chủng tộc được đưa ra để ủng hộ Nicki Minaj: khi Britney Spears khỏa thân và ẩn mình trong các hạt sequin lấp lánh ở Toxic, cô được đề cử MV xuất sắc nhất. Khi các cô người mẫu khỏa thân bên cạnh Robin Thicke trong Blurred Lines, anh được đề cử MV xuất sắc nhất. Khi Miley Cyrus khỏa thân và vi phạm vô số nguyên tác về sức khỏe và an toàn trong Wrecking Ball, cô không chỉ được đề cử giải MV xuất sắc nhất mà còn giành chiến thắng. Những MV trên đều gây tranh cãi nhưng vẫn được ghi nhận. Cho tới Nicki Minaj và Anaconda…

Tại Grammy 2015, toàn bộ các ca sĩ được đề cử giải “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” hoặc “Đĩa nhạc của năm” đều là da trắng. Hơn thế nữa, lãnh đạo các công ty âm nhạc hàng đầu thế giới hiện nay như Pandora, Live Nation, Apple, Spotify, AEG, Warner Music Group, SXSW, Clear Channel Communications, và Universal Music Group đều là người da trắng.

Ngài Paul McCartney và danh ca Stevie Wonder

 

Vấn đề sắc tộc trong âm nhạc là chuyện luôn gây tranh cãi cho đến tận bây giờ, khi loài người tự hào đã hiện đại hơn, văn minh hơn. Năm 1982, Paul McCartney và Stevie Wonder song ca trong bài Ebony & Ivory với câu hỏi khó có lời đáp rằng: “Gỗ mun và ngà voi sống bên nhau hết sức hòa thuận trên phím đàn dương cầm, thế thì tại sao chúng ta lại mãi không thể như vậy?”.

Xem thêm

Lòng yêu nước mà có kịch bản chỉ là nông cạn và nhất thời

Oscar 2016 thay đổi luật trước làn sóng cáo buộc phân biệt chủng tộc

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Loài vật dạy chúng ta cách yêu thương

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more