Corey Arnold: Chụp tình yêu biển cả
Corey Arnold 36 tuổi, anh là nhiếp ảnh gia, đồng thời là một người đánh cá chuyên nghiệp ở vùng biển Alaska, nước Mỹ. Corey lớn lên ở San Diego, sống ở Portland, Oregon với hai chú mèo.
Các tác phẩm của Corey Arnold từng nhận được hàng trăm giải thưởng về nhiếp ảnh. Hình ảnh biển cả và những người đánh cá của Corey xuất hiện trên The New Yorker, The Paris Review, Time, NY Times Lens… và được triển lãm trên toàn thế giới.
Tôi đoán rằng việc chụp ảnh trên một con tàu đánh cá là điều không hề dễ dàng. Anh có câu chuyện thú vị nào để kể không?
Chụp ảnh những người đánh cá khi đang lênh đênh giữa biển chẳng bao giờ dễ cả. Bạn vừa phải đứng thẳng với cả hai tay cầm máy, vật lộn với nước mặn, máu, bùn, đám cá nhảy trên boong và cả không khí lúc đó nữa. Thậm chí, một chút sơ sẩy khi đang ở trên thuyền cũng đủ để giết bạn đấy. Tai nạn tồi tệ nhất mà tôi từng có là bị một chi tiết máy đập thẳng vào mắt khi câu cá ở ngoài khơi. Tôi tưởng như bị mù sau chuyến ấy, tôi được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, và may mắn là sau vài tuần tôi cũng phục hồi được thị lực. Thực ra, khi ở trên thuyền, tôi chỉ lấy máy ra chụp ảnh khi ánh sáng đẹp, hoặc khi thời tiết cực kỳ đáng sợ, hoặc cực kỳ thú vị. Vào mùa Hè, tôi dành một tháng rưỡi ở biển để đánh cá hồi, công việc này ít nguy hiểm hơn, nhưng điều kiện đấy vẫn là ác mộng với các thiết bị chụp ảnh.
Với anh, nhiếp ảnh là gì?
Nhiếp ảnh là để mọi người nhìn thế giới qua đôi mắt độc đáo của một người. Tôi hy vọng sẽ chụp được những bức ảnh có thể truyền cảm hứng giúp những người khác theo đuổi giấc mơ của họ, dù giấc mơ đó là gì. Nghe có vẻ xa vời, nhưng tôi nghĩ rằng rất nhiều người không thực sự hiểu khả năng của mình và họ cần một cú huých.
Porfolio của anh đầy những bức ảnh chân dung tuyệt đẹp. Với anh việc nào dễ dàng hơn – “chỉ” ghi lại những gì anh nhìn thấy hay sắp xếp mọi thứ trong ảnh?
Tôi thích kết hợp giữa chụp tài liệu với một chút sắp xếp. Tôi sẽ đưa ra một vài lời chỉ đạo nếu ở đó có điều kiện ánh sáng mà tôi đang tìm kiếm, hoặc một phông nền hoàn hảo nào đó. Về cơ bản, tôi không bao giờ cố gắng thay đổi nhân vật và bối cảnh của mình.
Mọi người thường có xu hướng cười khi camera hướng về phía họ, nhưng tôi không thích như vậy, nên tôi thường nói chuyện vu vơ đánh lạc hướng, và tận dụng lúc nhân vật không để ý tới ống kính. Đó là khi nhiếp ảnh có thể chụp lại một khoảnh khắc rất nhỏ ở trong tâm hồn một ai đó.
Thường thì mỗi chuyến đi anh chụp được bao nhiêu bức? Anh chọn các bức ảnh như thế nào?
Theo quan điểm của tôi, chỉnh sửa ảnh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một nhiếp ảnh gia phải có ở thời đại kỹ thuật số này. Thật khó để nói rằng tôi chụp bao nhiêu bức mỗi chuyến đi, nhưng chụp được 1.000 – 2.000 bức một ngày thì cũng không thường xuyên lắm.
Tôi dành một lượng lớn thời gian xem lại các bức ảnh sau khi chụp, và lựa chọn cuối cùng là bộ ảnh phải phù hợp với nhau về chất lượng ánh sáng cũng như sự đa dạng trong từng bức ảnh. Một số bức ảnh có thể đứng một mình, nhưng các bức khác chỉ tỏa sáng khi chúng đi cùng với nhau.
Thời điểm đáng nhớ nhất của anh khi ở trên biển, cả với tư cách nhiếp ảnh gia và người đánh cá?
Những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chúng tôi giết thời gian sau mỗi lần đánh cá. Một lần, khi chúng tôi đang trên đường quay lại cảng vào cuối tháng Mười năm ngoái, tôi và thủy thủ trên thuyền quyết định sẽ thử bộ trang phục Halloween mới: một cái mặt nạ đầu ngựa.
Chú mèo của tôi cũng sống trên tàu với tôi trong giai đoạn ấy. Mọi người đang chơi thì chú mèo đi qua, và tôi đã chụp được một bức ảnh với người đồng đội trên thuyền của mình – Matthew Sullivan ôm chú mèo và đeo chiếc mặt nạ. Tôi đã quên béng bức ảnh này đi, và chỉ tìm lại được nó một năm sau đó. Bây giờ, đây là bức ảnh được biết đến nhiều nhất của tôi, và nó đã lên bìa khá nhiều tạp chí và cuốn sách tính cho đến nay.
Nếu phải chọn, anh sẽ chọn làm người đánh cá hay một nhiếp ảnh gia, đặc biệt là khi cả hai công việc này đều khiến anh thích thú?
Với tôi, sự cân bằng hoàn hảo là sự kết hợp cả hai nghề này. Tôi làm việc vất vả trên tàu cá để có tiền mua các thiết bị chụp ảnh, và tôi dùng các bức ảnh để chia sẻ tình yêu của mình với biển.
Trong khi chụp ảnh là một thứ khá xa xỉ, đánh cá là một công việc chân tay để kiếm sống, và tôi cảm thấy rất may mắn vì đặt được cả hai chân vào hai thế giới này.
Bài: Linh Hanyi