Nguyễn Thu Hồng – Cuộc sống nhiều màu sắc
Mở đầu cuộc trò chuyện với ELLE, chị Nguyễn Thu Hồng – Giám đốc Đối ngoại một công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia ngành hàng tiêu dùng – chia sẻ, chị thích nói về phong cách sống, bởi cuộc sống còn rất nhiều thú vui khác ngoài công việc.
Điều đầu tiên để nói về mình, chị muốn nói gì?
Tôi là người hướng ngoại, do tính chất công việc nên có mối quan hệ rộng, bạn bè làm ở nhiều lĩnh vực đa dạng.
Chị thấy mình tự nhiên, thoải mái nhất khi ở cạnh ai?
Ngoài những người bạn thân và đồng nghiệp gắn bó lâu năm, tôi cũng rất thân với nhóm bạn đa số là người nước ngoài và Việt kiều, một nhóm nữa là những người khá là nổi tiếng trong lĩnh vực của họ. Cuối tuần, chúng tôi thường đi uống cà phê, nghe nhạc trẻ, đi bar, tụ tập ăn uống, xem phim, kịch, đi spa, đặc biệt rất thích xem múa đương đại.
Nghe cứ như cuộc sống của một cô nàng độc thân son rỗi?
Tôi đã ly hôn cách đây 10 năm. Cô con gái 18 tuổi đang học ở Mỹ. Ngoài công việc, thời gian còn lại là dành cho bản thân.
Dường như sau đổ vỡ hôn nhân, người ta biết tận hưởng cuộc sống hơn. Chị có nghĩ vậy không?
Có thể nó đúng với trường hợp của tôi. Ngày trước, phụ nữ ra trường một hai năm thì lấy chồng, sinh con, rồi bù đầu với công việc và chăm sóc gia đình, không biết tận hưởng cuộc sống. Sau khi ly hôn, tôi mới bắt đầu khám phá cuộc sống muôn màu, thú vị.
Tôi mong phụ nữ luôn biết yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống chứ đừng để ly hôn rồi mới nhận ra điều đó. Tôi có đọc ở đâu đó rằng, mình là người vẽ nên bức tranh về cuộc đời mình. Muốn vẽ nó thành một tác phẩm để đời hay một bức tranh buồn tẻ là tùy thuộc vào mình.
Tôi chọn cuộc sống nhiều màu sắc và giàu có – không phải giàu về tiền bạc mà là giàu bạn bè và niềm vui. Tôi thích du lịch khám phá, thích nấu ăn, thích ăn ngon, thích chia sẻ những khoảnh khắc vui với bạn bè, thích vẽ và cũng có khá nhiều tài lẻ.
Vị trí Giám đốc một công ty lớn – thường gắn với hình ảnh con người ham công việc và đầy tham vọng, trong khi chị lại là người mê vui chơi thích tận hưởng…
Những người thân cận với tôi thường nói đùa tôi cá tính như đàn ông vì tôi khá nam tính, mạnh mẽ, thẳng thắn, thích giúp đỡ mọi người, dễ thích nghi và độc lập. Những tính cách ấy có lẽ là do hoàn cảnh. Bố mẹ tôi mất sớm nên mấy chị em phải tự bươn chải sống, lo lắng và tự học hành.
10 tuổi, tôi đã phải lo cơm nước cho cả gia đình, nên bây giờ nấu ăn rất ngon. Lúc đi học, tôi phụ chị may vá thêu thùa kiếm tiền ăn học. Lớn lên chút, tôi đi học may rồi tự thiết kế và may đồ cho mình. Bạn bè thấy đẹp nên đặt may, vậy là tôi tự kiếm được tiền. Hoàn cảnh gia đình đã hình thành nên tính mạnh mẽ, tự lập tự chủ của tôi. Tôi cũng đào tạo cho con gái tính độc lập ngay từ nhỏ.
Người ta thường nói vẽ như một cuộc trò chuyện với chính mình về những điều không chia sẻ được cùng ai. Chị thích vẽ, chị thấy câu đó có đúng không?
Tôi nghĩ vẽ là để diễn tả cảm xúc của mình một cách trọn vẹn trong im lặng với ngôn ngữ màu sắc. Tôi đến với sở thích này khi làm việc ở Kuala Lumpur (Malaysia), ngoài giờ làm, khi rảnh rỗi, nhớ nhà quá nên tôi vẽ.
Lúc đó chưa có khái niệm gì về hội họa, chỉ vẽ theo bản năng những hình ảnh gắn bó với quê hương như nón lá, hoa sen, những góc nhỏ trong nhà cho đỡ nhớ. Càng vẽ càng thấy thích, nên về Việt Nam tôi có đi học một số kỹ thuật vẽ. Bây giờ tôi thường vẽ hoa lá cây cỏ. Một số tranh của tôi được bán đấu giá từ thiện trong nội bộ công ty.
Chị có phải là người hay mơ mộng?
Tôi là người vừa thực tế. vừa mơ mộng. Có lẽ vì tôi thuộc cung Thiên Bình? Mơ mộng của tôi là thích và luôn suy nghĩ về những điều đẹp đẽ. Còn thực tế là yêu những gì của hiện tại, tôi không thích sống theo kiểu dành dụm, tích góp cho “ngày mai”.
Điều đó không có nghĩa là tôi không đặt ra những mục tiêu lớn của cuộc đời, nhưng không ai cấm bạn rẽ lại ngắm hoa chỗ này, dừng chân uống một ly nước chỗ khác trong hành trình cuộc sống. Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là đích đến.
Tôi thích đi du lịch để tìm hiểu văn hóa, lịch sử, thử làm một người bản xứ, thưởng thức các món ăn mới… Khi 20 tuổi, làm sao tôi có thể tượng tượng được mình lại có những ngày mê mải cả buổi trong con phố nhỏ tuyệt đẹp ở châu Âu với những hàng cà phê, chậm rãi ngồi đọc sách, hay lạc trong một cửa hàng mùi hương đẹp và thơm. Khi nghĩ về những điều đó tôi thấy niềm “hạnh phúc lang thang” vẫn đầy, không biết như vậy có phải là người mơ mộng không?!
Với những phụ nữ chỉ biết vui với niềm vui của chồng con, những điều đó có vẻ là mơ mộng viển vông…
Tôi nghĩ những người phụ nữ đó nên chia sẻ việc chăm sóc gia đình với chồng con, thỉnh thoảng để chồng con ở nhà, đi chơi với bạn bè, tìm lại bản thân. Phụ nữ nên biết yêu thương bản thân. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu gia đình. Hãy tin tưởng và tạo điều kiện cho chồng con tự chăm sóc bản thân khi vắng mình.
Phỏng vấn: Nguyệt Phạm – Ảnh: Trang J. An – Trang điểm: Tái Hưng
Địa Điểm: Bourdois Bar – Khách sạn Sofitel Sài Gòn