Gửi hai em bé rất yêu của mẹ,
Tối nào, trước khi đi ngủ, chúng ta cũng kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện. Giờ đây, khi hai con đã ngủ say, mẹ muốn kể con nghe một câu chuyện thật khác, đó là: Ước mơ của mẹ.
Ngày nhỏ, mẹ có rất nhiều ước mơ khác nhau. Mẹ từng mơ ước thật lớn lao, ví dụ như sẽ trở thành “nữ chủ tịch nước đầu tiên” ấy (cười). Và cả những ước mơ rất thực tế, như được làm bà chủ tiệm bánh – để được ăn bánh thỏa thích mỗi ngày. Khi lớn dần hơn, mẹ muốn trở thành một nhà văn, để viết ra những tác phẩm thật hay. Mẹ cũng muốn trở thành thủ thư, để ngày ngày đắm chìm trong thế giới sách vở.
Theo thời gian, rất nhiều ước mơ của mẹ đã được gác lại. Có khi, vì nó… “kỳ cục kẹo” quá. Có khi, vì mẹ không còn yêu thích và ước mơ như vậy nữa. Có khi, mẹ vẫn thích nhưng đời sống không phù hợp để mẹ tiếp tục theo đuổi. Nhưng, rất nhiều ước mơ mới đã xuất hiện. Và cũng rất nhiều trong số đó đã thật sự thành hình.
Ngày xưa, mẹ mơ ước được là bà chủ tiệm. Nay mẹ và bố con đã thực sự làm chủ một tiệm trà, nhỏ thôi, nhưng ấm áp vô cùng. Bây giờ, cứ mỗi cuối tuần nghỉ học, con lại được theo bố mẹ sang quán. Có khi con phụ bố mẹ lau bàn ghế, tưới cây, sắp xếp lại từng hộp trà. Có khi con được nhẩn nha ngồi bên hàng hiên, ngắm cây lá, trong khi ăn bánh và uống một ly trà mát. Cũng thích ra phết, đúng không?
BÀI LIÊN QUAN
Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con
Ngày xưa, mẹ cũng mơ ước được là một người viết. Giờ đây, sau nhiều chục năm, mẹ vẫn đang là một người viết. Mẹ viết nhiều, mỗi ngày, cho công việc hoặc cho chính mẹ. Mẹ cũng ra mắt được cuốn sách đầu tay, dịch những cuốn sách khác, và chuẩn bị ra mắt những tập sách tiếp theo. Hành trình đó, vui thay, cũng có con đồng hành cùng mẹ. Đôi khi mẹ đọc cho con nghe một bài thơ, và mẹ con mình cùng cười thích thú.
Ngày xưa, mẹ mơ ước mãi về một bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Mẹ muốn được nấu ăn trong sự nhẹ nhõm, giản đơn và dễ chịu. Mẹ thích sau một ngày dài, về nhà nhìn thấy nhau. Tắm táp sạch sẽ, thay bộ đồ thoáng rộng, ngả người trên ghế sofa, xoa đầu con mèo, tưới cây ngoài sân. Mẹ đã mơ mãi như thế đấy, và nghĩ rằng chuyện đó thật xa vời.
Và rồi, mẹ gặp bố của các con, vào một ngày tháng Tám trời cao và nắng dịu. Bố và mẹ trở thành gia đình của nhau. Sau đó, các con xuất hiện và bồi đắp thêm những tươi mới và ân cần cho gia đình ấy. Những thứ mà mẹ hằng ao ước, tìm đến theo cách từ tốn và dịu dàng.
Mẹ đã từng viết một bài thơ như thế này:
Ngày thơ bé mộng bá vương
Ngày khôn lớn mộng thiên đường trắng cơm
Sóng sâu chia mấy đoạn trường
Dập dìu cánh mỏng nghìn phương dập dềnh
Ba phần tư nỗi buồn tênh
Chắt chiu thành một lần kênh nắp trà
Ta là ai giữa phù hoa
Xuôi về chén ngọc hay là bát thô
Danh xưng là giấc mơ hồ
Đáy niêu còn một dải khô cháy vàng.
Bây giờ nghĩ lại, hành trình tìm đến với ước mơ của mẹ cũng chính là hành trình lớn lên của một con người. Trên chặng đường đó, mẹ không ngừng sai, không ngừng vấp váp. Đến bây giờ vẫn còn sai lắm. Nhưng điều đúng nhất là mẹ luôn dừng lại hỏi mình cảm thấy như thế nào, đang mong muốn điều gì, sẵn sàng dành thời gian, sức lực và sự chú tâm cho điều gì, có thể đặt xuống cái gì để ưu tiên cho điều nào.
Mẹ luôn ưu tiên gia đình mình lên trên hết – vì đó là ước mơ to lớn nhất của mẹ. Song, điều đó không có nghĩa là mẹ phải từ bỏ những ước mơ khác của mình. Ngược lại, mẹ tin rằng, khi mẹ tôn trọng ước mơ của bản thân, sau này con cũng có thể tự tin tôn trọng ước mơ của chính con. Mọi điều chúng ta cần làm chỉ là cùng nhìn nhận, tôn trọng và giúp đỡ nhau. Như khi mẹ mải bận công việc, các con luôn biết cách tự chăm sóc mình thật tốt. Và khi con thực sự cần mẹ, thì những điều khác cũng có thể sẵn sàng gác lại.
Ước mơ bao giờ cũng là những điều rất đẹp. Nhưng mẹ tin rằng điều đẹp nhất là khi ta mở mắt dậy và bắt tay vào biến ước mơ trở thành hiện thực. Mẹ đã làm được, và con cũng thế?
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Tư liệu