Nếu hỏi tôi tình yêu lý tưởng là gì thì chắc chắn tôi sẽ cười mà nói, chịu thôi. Tôi cũng không có định nghĩa cụ thể nào về tình yêu. Tôi cũng chẳng có điều kiện nào cho người đàn ông tôi yêu. Tôi chỉ biết, yêu chỉ là yêu thôi! Là một trạng thái mà tôi sẽ cảm nhận được, khi gặp người đàn ông mà giữa họ và tôi ngay từ lúc gặp lần đầu đã có một sự kết nối âm thầm nào đó. Một điều gì đó không rõ ràng nhưng lại có thể khiến cho họ và tôi ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó thật thân thuộc và khiến cả hai không thể không để ý đến người còn lại. Điều mà tôi hay nói, hoặc người ta hay nói, là “có chemistry với nhau”. Tất cả những điều tiếp đó, sẽ phụ thuộc hết vào điều này. Và đó cũng là điều có lẽ, đã khiến chuyện yêu đương của tôi trở nên… không dễ dàng cho lắm.
Chẳng xa xôi gì, không dễ dàng ở chỗ đến giờ tôi vẫn chưa lấy chồng, mà đáng ra tôi phải làm điều đó lâu rồi. Nhiều người nghĩ hẳn là vì tôi đam mê công việc nhiều quá, hẳn là tôi độc lập quá, hẳn là tôi yêu bản thân mình nhiều quá, hoặc tôi lựa chọn nhiều quá hoặc tôi không thích cuộc sống gia đình… cùng muôn vàn lý do khác. Tôi đành cười thôi, tôi biết nói gì bây giờ. Khi tôi thật sự thích cuộc sống gia đình, thậm chí còn có hẳn một mơ ước từ lâu lắm trước đây – “lấy chồng và ở nhà chồng nuôi…” với những mơ mộng về một tình yêu như-thế-này: “Chồng nhớ là em thích bếp nhé, mua đồ bếp cho em, em sẽ chăm chỉ nấu nướng cho chồng không phải suốt ngày vêu vao ăn tiệm. Tất nhiên, thi thoảng cũng nên cho bếp nghỉ để dắt em đi ăn tiệm cho em nhớ thời này của em và của chồng (giả thử thế đi).
Tiếp theo là gì nhỉ? À, pha cà phê cho chồng buổi sáng hoặc khi chồng cần thức khuya làm việc. Trang trí nhà cửa và dọn dẹp hoặc hướng dẫn cho người ta trang trí và dọn dẹp, tùy theo, kiểu gì em cũng làm được, em đâu có đi làm, em ở nhà chồng nuôi mà. Bây giờ em thích vậy đấy. Thích nhẹ nhõm. Không thích căng đầu lên vì công việc, áp lực và đủ thứ ti tỉ xung quanh nữa. Chồng chịu khó nuôi em thì em hứa bỏ hết, ở nhà làm vợ ngoan rồi sau đó là làm mẹ các con của chồng, cùng chồng nuôi chúng lớn”.
BÀI LIÊN QUAN
[ELLE Voice] Tình yêu & Người yêu lý tưởng
Có thể, cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ chờ đợi thứ tình yêu có thể không tồn tại trong đời thực. Đó là một tình yêu vô điều kiện như tôi mong ước. Với một người mà chỉ cần gặp nhau, chúng tôi đã biết rằng chết rồi chúng ta có “chemistry” với nhau, rằng, rồi xong, chính là người này, không phải người nào khác. Một người mà tôi sẽ muốn ở cạnh họ, muốn chia sẻ những buồn vui, muốn làm những điều ngốc nghếch, khờ khạo lẫn những điều lớn lao cùng nhau rồi trưởng thành cùng nhau, già đi cùng nhau mà không cần biết lý do tại sao và cũng chẳng phải đòi hỏi hay sợ hãi điều gì.
Tôi từng gặp ai đó như vậy trong đời chưa? Có chứ. Đã từng. Một người đàn ông rất đàn ông, và tài giỏi, rất kiêu ngạo và yêu tự do, vô cùng. Hình như đâu đó tôi từng nói: “Anh hãy cứ kiêu ngạo, tự do và không sợ hãi. Em sẽ yêu người đó mà chẳng đòi hỏi hay sợ hãi gì”. Bởi, lúc đó tôi tin, khi yêu người ta sẽ có thể yêu trọn vẹn và chấp nhận một người khác, với tất cả mọi điều thuộc về người đó. Như tôi đến bây giờ vẫn luôn mong, tôi sẽ gặp ai đó, như vậy, trong đời, yêu tôi với tất cả những điều tốt xấu ở tôi. Tôi cũng đã tin, khi người ta thật sự yêu thì người ta sẽ làm được điều đó.
Có vẻ tôi đã thật lãng mạn và cả tin, phải không? Đến lúc này thì tôi thấy đúng như vậy. Tôi dù đã không còn là một đứa trẻ nít và đã đi qua nhiều tổn thương, qua nhiều lần lặng lẽ giữ kín những câu chuyện của riêng mình, lặng lẽ “chờ những phiền muộn đi qua”, thì vẫn còn vô cùng mơ mộng về tình yêu và vẫn tin tình yêu là có thật. Và khi đối mặt với nhiều điều, vẫn thấy mình cần người đàn ông mà tôi có thể yêu ở cạnh biết bao!
—
Xem thêm:
ELLE lắng nghe bạn: Học cách chia sẻ với chồng về công việc và tình yêu
Rơi vào tình yêu lệch tuổi, các cô gái cần chấp nhận điều gì?
Nhóm thực hiện
Bài: Huyền Thương Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE Ảnh: ELLE VN, Unplash