Trong giai đoạn dịch COVID-19, tôi ở nhà suốt và thường vào phòng mẹ để tán chuyện những buổi trưa. Tôi hay nằm dưới sàn, mẹ nằm trên giường, những cuộc đối thoại vẩn vơ và đi vào giấc ngủ… Một ngày, giữa giấc trưa tĩnh lặng, tôi trở mình, nhìn thẳng lên trần nhà, và hình ảnh này ập sát vào mắt tôi: chỉ là đôi bàn tay của mẹ, gân guốc, đan vào nhau, vươn ra khỏi cạnh giường. Tôi đã bị giật mình, và vẫn nhớ rất rõ bỗng dưng mình cảm thấy nghẹn lại, thật khó diễn tả nhưng xúc động vô cùng. Tôi đã ngừng lại một lúc, nhìn ngắm, và với lấy chiếc điện thoại, chụp lại hình ảnh lưu giữ khoảnh khắc này.
BÀI LIÊN QUAN
Mẹ tôi từng là người rất đẹp, thắt đáy lưng ong, đường nét nuột nà, chuẩn nét phụ nữ thanh tú thời đó. Mẹ từng tự hào nói về bàn tay búp măng hay được khen tặng thời son trẻ. Và giờ đây, cái tôi đang nhìn thấy tại lúc này là vẻ đẹp của thời gian, vẻ đẹp của sự thật. Một ý niệm về vẻ đẹp mà nếu một cá thể nào đang mang nó cũng khó mà mong muốn hay tự thấu cảm ngay được. Có lẽ do tôi là người duy mỹ, nên hình ảnh đôi bàn tay ngay lúc này thật sự tác động mạnh đến cảm xúc của tôi. Đối với tôi, tôi đã thấy một bông hoa rất đặc biệt và đẹp nhất của riêng mình. Tôi nghĩ mình sẽ giữ nó, in ra và đóng khung, đặt bài trí, cũng như mai này luôn có thể nhớ đến khoảnh khắc này như điểm chạm của yêu thương, phù hợp với một người không giỏi bày tỏ bằng lời như mình.
Nhóm thực hiện
Nhà thiết kế Diệu Anh