Một ngày cuối năm, khi Win đang chơi bộ lego quen thuộc, bỗng ngước lên hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?”. Mẹ đã thoáng bất ngờ. Nghĩ rằng con chỉ đang bắt chước ai đó, mẹ đã trả lời: “Ước mơ của mẹ là trưởng thành cùng con”. Nhưng Win đã tròn mắt nhìn mẹ, lắc đầu: “Không phải, ước mơ của mẹ là điều mẹ muốn làm cho chính mình đó!”.
Mẹ hơi ngạc nhiên. Không biết từ khi nào, ước mơ của mình chỉ còn gói gọn trong hai chữ “cùng con”? Mẹ nhớ lại những năm tuổi trẻ, khi còn là cô gái mới tốt nghiệp đại học đầy nhiệt huyết với giấc mơ theo nghề truyền hình. Ngày đó, mẹ mê mẩn những chương trình trên tivi, khát khao được góp mặt trong những dự án có ý nghĩa. Hạnh phúc biết bao khi mẹ được làm việc trong các gameshow và sau đó là bước ngoặt lớn với “Như chưa hề có cuộc chia ly” – chương trình nhân đạo giúp đoàn tụ những gia đình ly tán hoàn toàn miễn phí.
Hơn mười năm mẹ lắng nghe những câu chuyện chia ly đẫm nước mắt. Một cái sẩy tay là rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Hay một lần lạc đường có thể khiến ai đó mất người thân cả đời. Đặc biệt với những người mẹ, đó là một nỗi đau không thể gọi tên, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì nỗi đau đó cũng không thể liền da mỗi khi nhìn ai đó có nét hao hao giống con mình. Những cuộc đoàn tụ trong nước mắt, những lời xin lỗi muộn màng, những cái ôm chặt tưởng chừng như có thể xoa dịu sau nửa cuộc đời ly tán. Mẹ đã sống với những cảm xúc ấy, đã đi qua bao chuyến hành trình, chỉ mong góp một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời.
Nhưng rồi cuộc sống có những ngã rẽ. Khi con đến bên mẹ, mẹ nhận ra rằng có một hành trình khác quan trọng không kém đang chờ đợi – hành trình lớn lên cùng con. Mẹ không từ bỏ đam mê, chỉ là mẹ chọn một cách khác để yêu thương và vun đắp.
BÀI LIÊN QUAN
Từ những câu chuyện đã chứng kiến, mẹ hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là thành tựu rực rỡ, mà là sự đồng hành. Được bên con, lắng nghe con, cùng con trưởng thành – đó là một loại hạnh phúc sâu lắng khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mẹ học cách buông bỏ một số niềm vui cá nhân để đổi lấy những khoảnh khắc đáng giá bên con. Nhìn con lớn lên từng ngày, cùng con trải nghiệm thế giới, không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng vì mẹ cũng từng là trẻ con, mẹ hiểu rằng tình yêu thương cần được gieo mầm từ những điều nhỏ bé nhất.
Mẹ không mong con phải gác lại ước mơ vì bất cứ điều gì. Khi lớn lên, con có thể muốn trở thành một chiến sĩ công an, một giáo viên hay bất cứ ai mà con mong muốn. Mẹ chỉ mong con dám ước mơ, dám theo đuổi nó, và cũng dám chấp nhận những ngã rẽ khi cần thiết. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thẳng băng, có những lúc con sẽ phải chọn lựa, có những lúc con sẽ phải đánh đổi. Nhưng chỉ cần con hiểu rằng, ước mơ không phải lúc nào cũng là một đích đến. Nó có thể là một hành trình, có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng miễn là con vẫn còn khát khao và yêu thương trong tim, con vẫn đang sống trọn vẹn với ước mơ của chính mình. Và trên hành trình ấy, mẹ luôn ở đây, yêu thương và đồng hành cùng con.
Con hỏi mẹ ước mơ là gì ư? Mẹ nghĩ rằng, ước mơ của mẹ chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển hóa thành một điều giản dị nhưng ý nghĩa hơn: cùng con lớn lên, cùng con nhìn thế giới và cùng con sống trọn vẹn mỗi ngày.
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Tư liệu