Sự nghiệp thời trang của chị bắt đầu như thế nào?
Tôi bắt đầu công việc trang điểm năm 16 tuổi. Lúc đó tôi lang thang quanh các hộp đêm nhỏ ở San Jose và trang điểm cho mọi người ở đó theo kiểu cò con. Nhưng nhờ họ, mà tôi đã có dịp thực hành và nâng cao tay nghề. Sau này, thông qua những mối quan hệ, tôi đã gặp được người sáng lập nhãn hiệu M.A.C và trở thành chuyên viên đào tạo của M.A.C.
Công việc đã giúp tôi đi du lịch khắp nơi và có cơ hội trang điểm cho Christina Aguilera, Alicia Keys cùng nhiều người nổi tiếng khác. Tôi yêu thích công việc làm đẹp này từ khi còn bé và người truyền cảm hứng cho tôi chính là mẹ. Bà là một người phụ nữ bản lĩnh, nồng nhiệt và luôn nhắc nhở tôi về nguồn gốc Việt của mình. Bà đã dạy tôi trân trọng bản tính phụ nữ và ý nghĩa quan trọng của sự nữ tính, từ đó đã khơi dậy trong tôi tình yêu đối với thời trang và làm đẹp.
How Do I Look? là một chương trình rất thú vị, chị có thể nói sơ về nó được không?
Đây là một chương trình giúp biến đổi nhân vật chính. Chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân khiến phụ nữ ăn mặc xấu và tại sao họ lại đối xử tệ với chính bản thân mình. Chương trình rất kỳ diệu vì chỉ trong vòng 1 tiếng, bạn sẽ thấy họ thay đổi hoàn toàn.
10 phút đầu tôi sẽ phê bình một cách nghiêm khắc nhưng tế nhị tủ quần áo của họ. Ví dụ như câu hỏi “Sao chị lại có thể ra khỏi nhà trong bộ trang phục như vậy?”. Sau đó là các trắc nghiệm tâm lý nhỏ để tìm ra nguyên nhân thật sự khiến người phụ nữ đó ăn mặc xấu.
Nguyên nhân chính thường là bởi vì họ cảm thấy mình không được trân trọng, nên họ mặc kệ chuyện ăn mặc của bản thân, hoặc cô ấy nghĩ rằng sẽ tốn rất nhiều tiền mới có thể ăn mặc đúng phong cách, hay cần phải có một thân hình thật đẹp. Chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến sự mặc cảm hoặc thiếu tự tin khiến người phụ nữ có những lựa chọn tồi về thời trang.
Có trường hợp nào mà để lại dấu ấn khó quên với chị không?
Tập đang quay sẽ là 1 tập đáng nhớ nhất. Chúng tôi đã phát động một cuộc tìm kiếm khổng lồ để tìm ra người phụ nữ ăn mặc xấu nhất nước Mỹ và chúng tôi đã tìm được rất nhiều. Trường hợp hôm nay là một ngoại lệ khi chương trình đã phải kéo dài đến 2 tiếng.
Hãy thử tưởng tượng bạn phải nói về một người ăn mặc xấu xí suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ tôi đang tư vấn luôn ăn mặc như một tên cướp biển. Đúng như là một tên cướp biển giữa thời buổi này đấy. Thật là một thảm họa của thời trang khi chị ấy lúc nào cũng đeo trên người nào súng, nào gươm, có cả ly rượu rum và tóc thì đầy vỏ ốc lâu ngày chưa được chải.
Nhưng phía sau cái cách ăn mặc không giống ai ấy, là một tâm hồn cô đơn. Hai con gái của chị chuẩn bị làm đám cưới mà không muốn mời mẹ mình, chồng thì đã bỏ đi và nhà thì sắp bị tịch thu vì không có khả năng trả nợ. Vì thế để giúp chị trở lại thực tại, chúng tôi cần giúp chị ấy tìm lại con người thực của mình, và khiến chị ấy ăn mặc giống như một phụ nữ thời nay. How Do I Look? đang giải cứu chị ấy, giúp cuộc đời chị thay đổi và cũng là để giúp chị ấy cải thiện cuộc sống của mình.
Điều gì khiến chị thích nhất đối với công việc giải cứu này?
Đó là việc khẳng định lại sự tự tin của phụ nữ. Tôi tin rằng phụ nữ là tài sản quý giá nhất trên thế giới vì chúng ta đảm nhận quá nhiều vai trò và nhiều bộ mặt mà chúng ta có khả năng thể hiện. Nhưng cũng chính vì quá nhiều vai trò và trách nhiệm, nên nhiều khi thay vì làm chủ và đón nhận chúng một cách tự hào, thì chúng ta lại quá khe khắt đối với bản thân, tự làm khổ mình, ước gì mình có thể khác đi và so sánh mình với những người phụ nữ khác.
Điều mà tôi yêu thích là dùng sức mạnh của thời trang và trang điểm để lột đi hết những mặc cảm và hồ nghi khỏi người phụ nữ, chỉ cho cô ấy thấy rằng cô ấy có thể tự hào vì những vai trò khác nhau mà cô ấy đảm nhiệm. Tôi khuyến khích các phụ nữ ngắm mình trong gương ít nhất 5 phút mỗi ngày chỉ để nhắc nhở về giá trị của bản thân. Tôi tin rằng tất cả mọi người phụ nữ đều được tạo ra có mục đích và chúng ta là một thánh đường linh thiêng.
Phụ nữ phải đối xử với bản thân một cách kính cẩn, cũng như phải trang hoàng cho ngôi đền thật đẹp để thể hiện mình. Quần áo hợp mốt và các lớp trang điểm không phải để che đi hoặc giấu diếm, và cũng không phải để đánh lạc hướng; nó giúp chúng ta ngẩng đầu cao hơn và cảm thấy vui vẻ với bề ngoài của mình. Tôi gọi cách suy nghĩ như vậy là “mặc liệu”, nghĩa là những gì bạn mặc cũng có thể là một liệu pháp trị liệu tâm lý.
Mặc đẹp để cho cả một ngày mới trước mắt cũng như cho những mục đích và tham vọng trong tương lai. Mặc đẹp không những khiến chúng ta thấy thỏa mãn với bản thân, mà còn khiến mọi người xung quanh tôn trọng mình. Thế cho nên tôi yêu công việc vì tôi được tác động đến phái đẹp và nhắc nhở họ nên tự tin như thế nào.
Chị cũng là phát ngôn viên của tổ chức Nhịp đập Trái Tim Việt Nam, chị đến với tổ chức này như thế nào?
Là người gốc Việt, nhưng mãi đến 16 tuổi tôi mới có cơ hội về lại Việt Nam. Lớn lên ở Mỹ, bạn thường không hề có khái niệm về những gì đang diễn ra ở nước khác cho tới khi được chứng kiến tận mắt. Tôi nghĩ rằng vào tuổi đó, chuyến đi thật sự là một trải nghiệm làm thức tỉnh tôi. Nhiều nơi ở Việt Nam vẫn còn rất nghèo, nhưng lại cũng giàu hơn tất cả mọi chỗ ở nước Mỹ mà tôi đã từng đến. Đó là tình yêu, tình cảm gia đình, nền văn hóa và sự hy vọng lạc quan của các bạn. Trải nghiệm đó khiến tôi cảm thấy tự hào về nguồn gốc của mình.
Sau vài lần nữa về thăm, tôi bắt đầu tìm cách giúp đỡ cho quê hương. Không ai có đủ tiền để sửa chữa tất cả mọi thứ hay cứu tất cả mọi người, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể bắt đầu với tương lai, và đó chính là với trẻ em – tương lai của chúng ta. Tôi đã tìm hiểu và biết rằng có rất nhiều trẻ em chết vì không có tiền đi chữa bệnh tim – một căn bệnh không khó chữa nhưng cần phải có tiền dù chỉ là 500 đô la Mỹ . Tôi thấy mình phải nhảy vào cuộc khi tôi biết rằng Nhịp đập Trái tim Việt Nam chuyên giúp những trẻ em bị bệnh này.
Công việc cụ thể của chị cho chương trình Nhịp Đập Trái Tim Việt Nam là gì?
Tôi kêu gọi quyên góp, và cùng với khoản tài trợ bổ sung. Tôi đã từng giúp phẫu thuật tim của một bé gái đáng yêu tên Hà ở Trà Vinh. Cha của em chỉ kiếm được 40 ngàn đồng/ngày và sẽ không bao giờ có đủ tiền để trả 43 triệu đồng cho việc phẫu thuật. Tôi đến Việt Nam gặp Hà 4 ngày sau cuộc phẫu thuật. Tôi nhớ mình đã hỏi: “Bây giờ con đã khỏe lên rồi, con muốn làm gì?” và cô bé trả lời thật hồn nhiên “Con muốn được chơi đùa”. Hiện tại tôi đang quyên tiền giúp cho một bé gái 2 tuổi tên là Hồng Thảo, cả bé và em gái của bé đều bị hở van tim.
Nhóm thực hiện
Bài Alizabeth Lưu - Ảnh: Nhân vật cung cấp