Maika Elan – chắc phải gọi tôi là tay chơi chuyên nghiệp!
Tôi rất thích một trong những nguyên tắc của các tín đồ Lomo: “ Đừng lo lomo ảnh hưởng cuộc sống của bạn, vì lomo đã là một phần cuộc sống”, Maika Elan.
Đừng dại mà động vào túi của tôi, hay lục tung nó lên, nhất là vào những ngày này, Hà Nội đẹp lạ lùng với gió lạnh và nắng vàng ươm, với những người mơ đi dạo dọc bờ hồ.
Không phải một đâu mà rất có thể bạn sẽ làm rơi đến hai/ba/bốn thậm chí là năm chiếc máy ảnh của tôi mất! Mà tôi thì không hứa chắc được, sau khi tò mò “Cái gì đây?”, rồi sửng sốt “Gì mà lắm thế này?”, bạn lại không tần ngần muốn thử chạm vào chúng. Rồi thì nghiện lúc nào không biết…
Những chiếc máy ảnh nhỏ xíu, thiết kế siêu xinh, chụp phim, bằng nhựa nhẹ tênh và đầy màu sắc – những đặc điểm “sơ qua” đó hẳn đã dễ đánh gục bạn rồi. Tôi thì bị hạ đo ván từ lâu.
Gần 23 tuổi, lúc đó tôi đã gắn bó với máy chụp phim được 4 năm, tôi (tạm) được gọi là một nhiếp ảnh gia có chút vốn liếng với vài tấm ảnh đẹp để tham dự một cuộc hội thảo quốc tế về Ảnh và Sáng tạo Kinh tế tại Malaysia. Tôi (với một đống những chuẩn mực về bố cục, ánh sáng, đường nét… sẵn có trong đầu, luôn đòi hỏi và mong muốn được xem những bức ảnh chỉn chu, thẳng thớm) đã không thấy ảnh của một nhiếp ảnh gia người Indo là đẹp, thậm chí còn thấy có vấn đề về kỹ thuật, quá sáng, quá mất chi tiết và đến cả lấy nét còn không xong.
Nhưng vào cuối buổi hội thảo, tất cả ảnh được in ra treo lên, mấy tấm ảnh chụp phim về những trang trại nuôi cừu tại làng quê của anh chàng Indo kia được phóng to gần 2m – đặt kín tường – thì phải nói là choáng! Gần 50 nhiếp ảnh gia từ các nước Á, Âu cùng thốt lên là quá đẹp mà không lý giải được vì sao. Một cái gì đó thiên về cảm xúc, đến trước ngay cả những suy nghĩ và phán xét.
Tôi đã nhảy bổ ra trước mặt anh bạn kia hỏi: “Cậu làm sao được như vậy?”. Câu trả lời chỉ là một hành động móc túi, thản nhiên dí một cái máy ảnh nhựa màu xanh bộ đội, trông như cục gạch, được gọi là Holga, vào mặt tôi.