Lạ thật, vì đũa thần luôn là thứ mọi người nghĩ là “vật bất ly thân” của một nhạc trưởng, nhưng sự thật lại không như vậy. Vị trí thường trực của chiếc đũa thường nằm trên nóc cây piano, nơi các nhạc trưởng dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu về tác phẩm, đọc các tài liệu về tư duy âm nhạc để làm sao diễn giải được tốt nhất khi mang âm nhạc ra trước các nhạc công (với các bản phổ) và cùng nhau làm việc để mang âm nhạc thực sự đến với khán giả (âm thanh). Vậy nên, thời gian sử dụng thực tế của một chiếc đũa vốn rất ngắn, chỉ trong những buổi rehearsal và buổi công diễn, thường chỉ tính theo giờ. Thực tế là nhạc trưởng chúng tôi chỉ gặp người bạn “tâm giao” này rất ít, và chỉ dùng chúng để làm cho các ý tưởng được chuẩn bị sẵn trong đầu trở nên rõ ràng hơn trước mọi người.
Ở Việt Nam thời điểm hiện tại, khi chúng ta còn đang trên đường mang thể loại âm nhạc hàn lâm đến với khán giả đại chúng, vừa nghiên cứu vừa sáng tác những tác phẩm truyền thống, công việc tôi đang làm đa dạng hơn rất nhiều, và dĩ nhiên là sẽ phải dành ít thời gian hơn cho chiếc đũa của mình. Những buổi làm việc hàng giờ trên piano dần được thay thế bằng làm việc trên máy tính, sáng tác nhạc game; và dĩ nhiên là theo chiều hướng làm mới lại các ý tưởng, tôi áp dụng các nguyên tắc có sẵn của âm nhạc cổ điển, phối lại các tác phẩm nhạc phim đang thịnh hành để tổ chức những buổi diễn bán vé, sáng tác nhạc mới cho những sự kiện kết hợp với các ngành nghệ thuật khác nhằm mục đích quảng bá âm nhạc mình đang theo đuổi… Nói là dành ít thời gian hơn nhưng thực chất, chiếc đũa vẫn luôn đồng hành với tôi trong suốt những buổi tập, buổi diễn, và nó cũng giúp tôi phá vỡ các giới hạn, mang âm nhạc của tôi đi xa hơn.
BÀI LIÊN QUAN
Sau gia đình, chiếc đũa có lẽ là thứ quý giá nhất với tôi, nó không chỉ là bạn đồng hành hay nhạc cụ mà còn đại diện cho ngọn lửa khát khao được làm nghề, được tỏa sáng trên sân khấu, được thể hiện cái tôi âm nhạc của mình với khán giả, và gần đây nó còn có thêm một mục đích mới: mang những điều ý nghĩa đến cho đời qua âm nhạc của mình. Tôi mong một ngày nào đó, những lần “vẫy đũa” của mình không chỉ để thỏa mãn cái tôi hay nuông chiều cảm xúc của khán giả, mà còn thông qua đó, những cánh rừng sẽ được trồng, những ngôi trường sẽ được xây và nhiều trẻ em sẽ vượt qua được nghịch cảnh. Đó cũng là điều thôi thúc tôi lên kế hoạch cho những chương trình hòa nhạc gây quỹ đang được chuẩn bị cho năm 2024.
Thật tuyệt vời khi tôi được biết đến chiếc đũa và công năng của nó. Từ một đứa trẻ bình thường, chiếc đũa đã mang tôi đi rất xa với âm nhạc, ban cho tôi khả năng làm những thứ quá tầm với. Tôi cũng luôn đồng ý với câu “nghề chọn người” hay “đũa chọn chủ”. Ngoài việc mang âm nhạc đến với mọi người, đôi lúc nó còn giúp chúng ta chiêm nghiệm nhiều hơn về âm nhạc mà ta đang làm, cuộc sống mà ta đang theo đuổi. Bởi vì mỗi một cú phẩy tay đi cùng với những trách nhiệm mà ta cần chuẩn bị, và đó là động lực để ta luôn hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để xứng đáng với nó hơn. Năm nay sẽ là năm mà tôi tiếp tục phá vỡ những giới hạn của bản thân, dĩ nhiên là với chiếc đũa, cùng hy vọng có thể mang âm nhạc của mình đi xa hơn, vươn tầm thế giới, vươn đến một tương lai rực rỡ hơn.
Nhóm thực hiện