[ELLE Voice] Nhược Lạc: Vợ chồng “tương kính như tân”
Vợ chồng Nhược Lạc quen biết nhau từ một nhóm về dinh dưỡng – ẩm thực trên mạng xã hội và làm bạn trong nhiều năm. Khi đó, cả hai đều đang có người yêu. Bẵng đi một thời gian dài, hai người tình cờ gặp lại và có nhiều thời gian chia sẻ hơn. Lúc này, cả hai đều độc thân nên quyết định cho nhau một cơ hội. Đến nay, họ đã ở bên nhau hơn 7 năm, có hai em bé và cùng mở một quán trà nhỏ.
Đâu là dấu mốc thay đổi mối quan hệ của hai anh chị?
Có lần, tôi quyết định leo núi Fansipan và anh thì không yên tâm để tôi đi một mình. Chắc nghĩ rằng để cô gái yếu ớt này đi một mình thì… tiêu mất, nên anh ngỏ ý đi cùng. Đó đúng là chuyến đi bão táp, nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai đều cảm thấy rằng “mình cần ở bên người này”.
Ai là người ngỏ lời yêu trước? Khi nhận lời thổ lộ của đối phương, người còn lại có phản ứng như thế nào?
Thực ra tôi cũng không nhớ có ai ngỏ lời yêu ai không, hay cứ tự mặc định với nhau như thế. Chúng tôi viết thư tay và email cho nhau nhiều. Chúng tôi tin vào thứ tình cảm được bồi đắp theo tháng ngày hơn là một cú sét đánh, mặc dù trước khi bồi đắp thì cũng phải được sét đánh cho một cái đã (cười).
Chị có do dự khi đứng trước quyết định đưa tình bạn tiến thêm bước nữa?
Tôi nghĩ sự do dự có ở cả hai. Đó là lý do không ai tỏ tình cả. Chúng tôi vừa đi vừa sợ, vừa dò dẫm xem có thực sự muốn cùng nhau nhảy vào cái hố này không. Cũng có lúc rụt chân lại vì… rén, nghĩ, thôi làm bạn là cũng vui rồi. Nhưng khi mình đã nảy sinh một thứ tình cảm trên tình bạn mà muốn rút nó lại thì khó lắm, nên đâm lao phải theo lao thôi, cứ nhảy thử xem điều gì đang chờ mình ở cái hố đó.
Làm bạn một thời gian dài trước khi yêu có lợi thế và rủi ro nào, theo trải nghiệm của chị?
Việc làm bạn trong thời gian dài mang lại cho những người yêu nhau lợi thế về sự thấu hiểu, nhưng lại hàm chứa rủi ro về sự chủ quan: tin rằng mình đã hiểu.
Thực ra, không bao giờ mình hiểu hết về một người được. Trong một mối quan hệ, cả mình và người kia đều thay đổi mỗi ngày, thậm chí mỗi phút, mỗi giây. Kiểu như, mỗi sáng thức dậy, mình đang yêu một người mới toanh. Nếu mình vẫn lưu luyến người của ngày hôm qua thì khó mà đi tiếp với người của hiện tại lắm. Thế nên, dù làm bạn từ đầu hay khởi điểm đã yêu nhau, cả hai vẫn cần giữ một sự “tương kính như tân” – xem đối phương như khách quý đến nhà. Khách quý, nghĩa là mình rất quý, nhưng mình cần giữ những nguyên tắc nhất định về sự tôn trọng.
Tình yêu lúc nào cũng mang đến sự kỳ vọng cao hơn tình bạn. Đơn giản là vì khi yêu, hai người đang nhảy chung một chiếc bao bố. Nếu là bạn thì mỗi người một bao, muốn nhảy chung thì nhảy, nhảy riêng cũng không sao. Còn đã là người yêu, là bạn đời, là người-nhảy-chung-bao, thì phải nương nhau để nhảy.
Điều gì khiến chị cảm thấy cuốn hút nhất ở đối phương? Cảm giác đó thay đổi như thế nào khi chuyển từ tình bạn thành tình yêu?
Từ phía tôi nhìn về phía anh thì đó là khả năng làm một người chồng, một người cha. Lúc còn làm bạn thì biết đó là một người ân cần, dịu dàng. Lúc làm người yêu thì biết đó là một người luôn quan tâm, chăm sóc mình. Khi đã lấy nhau về thì biết thêm rằng đó là một người – dù có chuyện gì xảy ra – vẫn ở bên cạnh mình, cùng mình chăm sóc những đứa con, cùng mình đi qua những đoạn đường khó khăn trong đời.
Trong từng giai đoạn, “chất keo” kết nối cả hai là gì?
Nhiều lắm. Đó là sở thích về trà, về Aikido, về nấu nướng, trò chuyện, phim ảnh… Dù là lĩnh vực nào, chúng tôi cũng muốn dành thời gian để chia sẻ với nhau. Vậy nên, chất keo chính là: thời gian dành cho nhau.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn tôn trọng thời gian riêng của nhau. Một số người nghĩ rằng, đã ở trong một mối quan hệ thì lúc nào cũng phải có nhau. Nhưng thật ra, ai cũng có những lúc muốn được ở một mình. Ai cũng cần một cái hang riêng để tự hồi phục năng lượng. Khi tôi đang ở trong cái hang đó, bạn đừng nhảy vào. Tôi ở trong hang không có nghĩa là tôi muốn xa lánh bạn, chỉ là tôi cần được sạc pin, trước khi quay trở lại: tươi tắn, rạng rỡ hơn, để tiếp tục sống, yêu nhau và thương nhau.
“Tình bạn” của anh chị đã thay đổi và phát triển ra sao từ trước khi yêu đến sau khi có con?
“Bạn” trong bạn bè thì vui vẻ, thoải mái hơn. “Bạn” trong bạn đời thì nhiều gắn kết và trách nhiệm hơn. Nhưng đều giống nhau ở sự tôn trọng và chia sẻ.
Khi còn là bạn thì mọi thứ rất dễ chịu, lúc nào thích thì nhắn cho nhau, lúc nào bận thì thôi. Khi yêu rồi thì dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Khi đã lập gia đình và có con thì phải nhờ cậy nhau nhiều hơn. Sẽ có những giai đoạn, một người bạn phải lo việc kinh tế nhiều hơn, người bạn còn lại lo con cái nhiều hơn, và ngược lại. Khi ai đang bận thì người kia đỡ giùm. Khi ai đang mệt thì người còn lại chăm sóc. Nương tựa vào nhau.
Lúc vui vẻ thảnh thơi thì ở bên cạnh nhau rất dễ, đúng không? Nhưng một người bạn đời là người sẵn lòng ở bên cạnh mình, ngay cả những khi mình mỏi mệt, xấu xí, nghèo túng, khi thất bại, buồn bã, tuyệt vọng… Đấy là người bạn mà hẳn ai cũng mong có trong đời – nên gọi là bạn đời.
Nếu đánh giá sự tương đồng và hòa hợp về sở thích, suy nghĩ, quan điểm sống… từ thang điểm 1 (thấp nhất) đến 10 (cao nhất), chị thấy vợ chồng mình đang ở thang điểm nào?
Tôi nghĩ là 10 (cười). Khi đã ở bên nhau rồi, cả hai đều gật gù rằng khó mà tìm được ai hợp hơn thế này nữa. Nhưng không phải ngay từ đầu đã được 10 đâu, chắc chỉ 6-7 điểm thôi. Đó là một quá trình bồi đắp theo thời gian. Ví dụ, ban đầu tôi thích uống trà, rồi anh cũng uống trà, sau này thì anh uống trà còn nhiều hơn tôi. Hoặc anh thích tập võ, anh rủ tôi tập cùng, sau này tôi lại là người hay viết về Aikido hơn. Nói chung, sở thích gì cũng vậy, chúng tôi sẵn lòng chia sẻ cùng nhau, và nếu người kia cũng thích thì thật tuyệt.
Anh chị thường dành nhiều thời gian để cùng làm việc gì với nhau nhất? Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống gia đình của anh chị?
Uống trà, chắc chắn rồi. Ngày trước, chúng tôi hay uống trà ở nhà với nhau. Uống bạch trà ban sớm, uống lục trà ban ngày, uống hồng trà khi tối, và đêm thì luôn là một ấm phổ nhĩ chín hay lục bảo thì mới yên tâm đi ngủ. Thời gian uống trà là khoảng thời gian đẹp nhất để chúng tôi trò chuyện với nhau, hoặc có khi chẳng cần nói gì vẫn thấy dễ chịu. Đây cũng là khoảng thời gian để cả hai chia sẻ những gì được hay chưa được của nhau, từ đó chỉnh sửa lại cho phù hợp, hoặc bàn bạc về tương lai. Rất nhiều chuyện được giải quyết một cách nhẹ nhàng, bên bàn trà. Tôi tin rằng đây là điều quan trọng để gắn kết đời sống gia đình: dành thời gian cho nhau và thường xuyên được nói ra, được lắng nghe, không “trữ rác trong tâm trí” quá lâu. Như vậy, đời sống gia đình mới gọn gàng, tươi tắn được.
Sau này, khi đã có quán trà riêng mang tên Lạc Teahouse, cả hai lại càng uống trà đều đặn với nhau hơn. Được cùng nhau biến sở thích thành công việc, đó cũng là niềm vui quý hiếm.
Hai anh chị phân chia vai trò như thế nào trong việc chăm sóc và nuôi dạy con?
Ở nhà tôi, ai cũng có thể đảm trách công việc của người kia, do đó, luân phiên trao đổi với nhau. Ví dụ, nếu tôi bận việc thì anh sẽ đón con, cho con ăn, tắm giặt, nếu anh bận việc thì tôi sẽ tranh thủ về sớm lo việc nhà. Chúng tôi chưa bao giờ phân chia việc này là của ai, việc kia là của ai. Việc nhà mình mà, việc chung thì làm chung thôi.
Chị nghĩ gì về ranh giới giữa tình bạn và tình yêu?
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thực ra khá mong manh. Nhiều khi, không cần nhảy, nhún nhẹ người là đã thấy lao sang bên kia rồi. Vấn đề là khi đã sang rồi, mình sẽ làm gì, thích nghi với nó như thế nào. Tôi nghĩ cảm xúc chỉ là một phần trong tình yêu, nó giúp ta bắt đầu nhưng không quyết định sự chắc bền và khỏe mạnh của tình yêu đó. Còn quá nhiều điều phải tính đến khi ở trong một mối quan hệ.
Nhưng tính kỹ quá thì có khi chẳng đi đâu được. Nên cứ kệ thôi, đi trước đã, nhảy cái đã rồi tính. Nếu không hợp thì lại cảm ơn nhau, chào nhau, trả lại phần đời cho nhau, rồi đi tiếp.
Bí quyết để duy trì một “tình bạn” đẹp ngay cả khi cả đã thành đôi là gì?
Đó là hiểu rằng điều này sẽ không có mãi. Không ai biết điểm dừng của mối quan hệ này, đời sống này là khi nào. Vậy nên, hãy trân trọng từng giây một. Mỗi phút ta được ở bên nhau. Mỗi giờ ta làm điều gì đó chung với nhau. Mỗi ngày ta cùng nhau ngắm bình minh. Mỗi tháng ta được trả tiền điện cùng nhau. Mỗi năm ta được nhìn thấy cái cây mình trồng đang lớn, con cún ta đang nuôi, đứa nhỏ ta cùng nhau chở đi học, góc quán ta thích ăn vẫn còn ở đó… Mọi điều vui sướng hay khổ đau mà ta cùng nhau trải qua, trong những ngày còn được làm, hãy trân quý gìn giữ và hàm ơn, từng điều một.
Cảm ơn chị đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam.
Bài: Đoàn Trúc
Hình ảnh: Nguyễn Mạnh Linh