Tôi vốn không phải là một người phân biệt đàn ông – phụ nữ, hay bất kỳ một xu hướng giới tính nào. Bởi tôi nghĩ đích đến hạnh phúc của con người là giống nhau: đều xoay quanh sự ấm áp và sự chấp nhận. Trên con đường đó, những nỗi đau và cuộc chiến là điều ai cũng cần trải qua, bất kể giới tính. Tuy nhiên, tôi sống trong thế giới của phụ nữ, xung quanh là các em gái – chị gái đã cho tôi rất nhiều, vì thế, nhân một ngày tháng 3, tôi muốn chia sẻ vài điều, không nhằm mục đích gì khác hơn là mong thấy những người phụ nữ tôi yêu nhận được mọi sự dịu dàng của thế gian.
Hạnh phúc của bạn nên xoay quanh một con đường chứ không phải một con người (hay một chủ thể nào đó). Dù đó là một người bạn thương, dù đó là gia đình hay những đứa con, hay một giấc mơ, hãy hiểu rằng không ai có trách nhiệm làm bạn hạnh phúc ngoài chính bạn. Hãy kiên trì từng bước đi trên con đường hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải hành hương đến bên một người và mong có được mọi hơi ấm trong cuộc đời từ vòng tay của người đó. Hãy nhớ rằng, trên hành trình hạnh phúc sẽ có rất nhiều sân ga, bến tàu; rất nhiều hội ngộ, chia ly; có những người đi bên nhau chỉ một đoạn đường thôi, nhớ vậy để nếu phải rời xa cũng buông tay nhẹ nhàng. Biết đâu ta gặp lại nhau nơi cuối con đường. Nếu bên trong bạn ấm áp, đi đến đâu cũng trọn vẹn. Nếu bên trong bạn lạnh lẽo, có ngồi bên lò sưởi cũng thấy như mùa Đông.
Hai điều tôi nghĩ cần thiết ở bất cứ bóng hồng nào đó là: khiêm nhường và ôn hòa. Hãy nhìn bông đào chuông Yên Tử kia: hồng tươi, trong veo, trên đài hoa đọng một giọt gì long lanh như sương sớm, chẳng nói một lời mà chỉ khẽ gợi nhớ đến tinh khôi nơi đỉnh Thiêng. Bông hoa này có vì ai mà tức giận, đau khổ hay giằng co không? Bông hoa này chỉ vì mình, vì người mà nở như chùm chuông hồng thanh tịnh. Nếu thiên nhiên có bài học nào cho phụ nữ, thì đó là bài học của êm ái, vỗ về, ngọt ngào, vô tư. Cuộc sống xô bồ, lòng người đổi thay, nhưng đừng để điều gì tàn nhẫn lấy đi sự dịu dàng bản năng mà khi sinh ra bạn đã sở hữu trong mình.
Được thiệt thòi là một điều may mắn. Bởi điều đó chứng tỏ: bạn có cái để mất đi, để trao tặng, để hiến dâng. Không cần thiết việc gì cũng phải rạch ròi, sòng phẳng, “win-win”. Nếu bạn tiếp cận cuộc sống với tâm thế của một cô tiểu thư nhà giàu (giàu yêu thương, cảm thông, giàu ái ngữ, giàu thấu cảm) và sẵn sàng cho đi vì bạn đã có quá nhiều, thì bạn sẽ nhận được đủ mọi hoa thơm trái ngọt của cuộc đời. Bên trong và bên ngoài phản chiếu lẫn nhau. Mình rạch ròi, sòng phẳng với cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ khắt khe, chi li với mình. Mình dễ chịu, dễ tính, mình trao đi không cần nhận lại, cãi nhau sẵn sàng im lặng vì “cơm sôi bớt lửa”, cuộc đời cũng sẽ nâng niu, chiều chuộng mình theo cấp số nhân.
BÀI LIÊN QUAN
[ELLE Voice] Ta nghĩ gì khi nghĩ về phụ nữ?
An trú trong nghệ thuật là một cách tuyệt vời để sống cân bằng. Dĩ nhiên sở thích của mỗi người là khác nhau, nhưng đã có những bằng chứng khoa học chỉ ra rằng thưởng lãm nghệ thuật nâng cao chất lượng cuộc sống và làm con người thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày nọ, tôi đọc câu chuyện trên Internet về một phụ nữ tên Amanda Porche ở New York gần như rơi vào tự kỷ, hoảng loạn vì COVID-19, thậm chí cô đếm được mỗi ngày mình nghe thấy 200 tiếng còi xe cứu thương. Sau đó, hội họa đã cứu sống cô. Amanda mua bút chì màu và vẽ trên các trang giấy của cuốn sổ Moleskine, sau đó cô tập tành với dầu, acrylics và màu nước. Vẽ đã giúp cô giải tỏa cảm xúc, thể hiện cái tôi, trò chuyện với chính mình và với cả thế giới. Sáng tạo có tính chữa lành rất cao dù đó là âm nhạc, văn chương, hội họa, nhiếp ảnh hay ngay cả làm bếp. Còn nếu bạn không tạo ra tác phẩm thì chỉ việc thưởng thức công trình của người khác cũng là một cách để cuộc đời mình thấm đẫm thi vị. Rồi bạn sẽ thấy: nỗi đau của mình hôm nay, mấy trăm năm trước người ta đã đau y như vậy, câu chuyện của mình cũng là câu chuyện nhỏ bé chìm trôi trong đại dương sâu thẳm cuộc đời. Mọi thứ đều mang một phần lịch sử nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, hãy nâng một ly vang đỏ và cùng đọc vài trang sách để thấy mình luôn ổn, dù thế nào đi nữa.
Có lẽ rất nhiều người phụ nữ muốn biết cách để người đàn ông say mê mình trọn đời? Trong sự say mê đó có cả sự trân trọng, gắn kết và yêu thương tự nguyện. Tôi không biết tất cả mọi công thức để được yêu trên thế gian. Nhưng có lẽ tôi xin mạo muội nói rằng: cách để được yêu, được quý như viên ngọc của đời chính là hãy trở thành tri kỷ của người ấy. Không phải mọi mối quan hệ nam nữ đều cần phải có yếu tố của sắc dục, cam kết, hôn nhân hay trách nhiệm, cũng không cần ngày ngày ở bên nhau, cùng ăn tối, xem tivi mới là yêu. Nhưng dù người ấy ở đỉnh cao hay vực sâu, vẫn có một người luôn dõi theo và sẻ chia mà không cần đáp đền, thậm chí không cần biết đến, đó sẽ là yêu. Khi nỗi buồn của người ấy là nỗi buồn của bạn, khi giấc mơ của người ấy là giấc mơ của bạn, khi bình yên của người ấy là điều quan trọng nhất trên đời, khi cả hai có thể nói chuyện hàng giờ về những điều có tên lẫn không tên, đó là kết nối trong trẻo nhất. Khi bạn chỉ có yêu thương và tự do để trao đi, bạn sẽ là người tri kỷ mà không ai muốn đánh mất trong cuộc đời.
BÀI LIÊN QUAN
Một ngày nhiều năm trước, người bạn của tôi – nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân – vì muốn ngăn tôi không nộ khí xung thiên và đi cãi nhau với người khác, đã tặng tôi 2 câu thơ mà hôm nay tôi muốn tặng lại cho những cô gái của ELLE:
“Giữ hồn như giữ đền thiêng. Chỉ mưa trên cỏ được hiền hơn em”.
Bên trong thế nào thì bên ngoài thế ấy, trên thế nào thì dưới thế ấy. Chỉ có một cách để nhận được tất cả dịu dàng của thế giới này, đó là hãy trao đi tất cả êm dịu ngọt ngào và bao dung đã có sẵn bên trong mỗi chúng ta, dù ở đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi ai mà nỡ làm đau một giọt mưa trên cỏ?
Nhóm thực hiện
Ảnh: NVCC Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE