Dạo gần đây thấy Orange bận rộn chạy show nhiều quá, cảm giác của bạn như thế nào?
Tôi đang tận hưởng sự bận rộn này mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy hơi quá sức. Tuy nhiên, đây là cơ hội để tôi được đến gần với khán giả hơn và được mặc sức thể hiện niềm đam mê ca hát. Những chuyến lưu diễn cũng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thật tình, tôi thấy mình vẫn chưa đứng được ở vị trí có thể chọn lựa nên mỗi khi có cơ hội, tốt nhất mình nên nắm lấy.
Orange có sợ bản thân sẽ bị cuốn vào guồng quay đi show kiếm tiền mà quên mất mục tiêu ban đầu?
Hồi mới vào nghề và đột nhiên vụt sáng, tôi từng bị cuốn vào guồng quay đó. Cứ mải mê đi diễn, tích lũy tiền bạc nhưng bản thân lại không hiểu rõ mục đích để làm gì. Sau 6 năm, giờ đây tôi đã “thấm” hơn với nghề. Tôi không chỉ chăm chăm đi hát kiếm tiền mà nhận ra sau mỗi bài hát, mỗi đêm diễn, tôi cần để lại điều gì đó tích cực trong lòng khán giả, để họ nhớ đến mình. Bên cạnh đó, tôi phải không ngừng sáng tạo, giữ cho phong cách và sản phẩm của mình không bị đi theo lối mòn. Có như vậy thì khán giả mới luôn cảm thấy hứng thú với mình.
Vậy Orange cho rằng bạn đã để lại gì trong lòng khán giả cho tới thời điểm này?
Hồi đó tôi không biết cách tiếp xúc với khán giả đâu. Tôi nghĩ chỉ cần hát thật hay và được khán giả vỗ tay khen ngợi là đủ. Còn bây giờ, tôi giao lưu nhiều hơn, cho họ thấy nhiều mặt hơn của mình, hiểu được câu chuyện và suy nghĩ của mình. Qua những lần lưu diễn ở nước ngoài, tôi không nghĩ mình lại có nhiều fan đến thế. Họ thậm chí thích những bài hát mà ở trong nước không phổ biến mấy. Có những bạn tâm sự rằng, họ thấy đồng cảm và được chia sẻ khi nghe nhạc của tôi. Điều đó làm cho tôi vui và tự tin hơn trên hành trình của mình.
Mà để ngày càng nhiều fan hơn, Orange có đang cố chiều lòng khán giả?
Tôi không cố lấy lòng khán giả bởi mình không giỏi đọc vị họ. Thời thế thay đổi, gu âm nhạc của họ cũng thay đổi. Tôi luôn tâm niệm phải cố gắng để âm nhạc không rời xa bản chất con người mình, để làm sao vẫn truyền tải chân thật cảm xúc và câu chuyện của chính mình. Tôi bây giờ là một Orange đã mang nhiều vết thương và vụn vỡ, bớt hồn nhiên mà nhiều gai góc. Tôi không cố che giấu và trút nỗi niềm của mình vào âm nhạc. Từ đó, khán giả có thể thấy một Orange rất thật thà. Mình sao thì âm nhạc của mình là vậy. Có lẽ vì vậy mà khán giả, nhất là những người trẻ, họ thấy thuyết phục và được lắng nghe.
Orange có nghĩ mình đi đúng hướng không hay vẫn còn đang dò dẫm?
Tới thời điểm này, có thể nói rằng tôi đang đi đúng hướng và những bước đi của tôi đã vững vàng hơn. Còn nhớ những năm mới vào nghề, tôi như đứa trẻ còn lò dò không biết phải làm gì, cứ thử hết cái này đến cái khác mà không thực sự biết mình là ai, đi đâu, làm gì trên bản đồ âm nhạc. Còn bây giờ, tôi đã hiểu bản thân hơn, trưởng thành hơn để nhận ra sức mạnh của mình trong âm nhạc như thế nào.
Nhưng trên bản đồ âm nhạc Việt Nam còn nhiều ca sĩ Gen Z khác cũng đang phô trương sức mạnh. Orange có áp lực phải làm gì đó khác biệt?
Tôi rất vui khi Gen Z bùng nổ và rất nhiều trong số đó là nữ. Bản thân mình cũng là một Gen Z và thật sự hãnh diện với điều đó. Ai thành công tôi đều thấy mừng cho họ. Bởi suy cho cùng, chướng ngại lớn nhất chính là bản thân mình chứ không phải ai khác. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy lằn ranh giữa sự tích cực và tiêu cực rất mong manh, phải thấm thía những bài học của riêng mình đã mất thời gian rồi, nói chi đến việc so đo với người khác. Bởi thế, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ cạnh tranh với ai, thay vì vậy, tôi dành thời gian và tâm huyết để xây lâu đài của riêng mình thật vững chãi, kiên cố và từ đó phát triển rộng hơn.
Xây lâu đài không có nghĩa là chỉ cố thủ mà không nhìn về những người khác để học hỏi phải không?
Vâng, tất nhiên rồi. Tôi cũng có hình mẫu thành công để theo đuổi, đó là ca sĩ Bích Phương. Chị không chỉ là một người bạn mà còn là một nghệ sĩ kiên trì và kiên định với nghề đáng được học hỏi. Không giấu gì chị, tôi cũng muốn bản thân trong tương lai sẽ thành công như chị Bích Phương.
Còn nhân vật khiến Orange chịu ảnh hưởng về tư duy sáng tạo trong âm nhạc là ai?
Người truyền cảm hứng nhiều nhất về khả năng sáng tác và trình diễn các ca khúc cho tôi là Taylor Swift. Phải nói rằng, tôi đã lớn lên cùng âm nhạc của Taylor. Tôi học ở cô ấy rất nhiều, từ cách cô ấy tỏa ra năng lượng đến cách dẫn dắt và kể chuyện trong từng lời hát mang đầy dấu ấn cá nhân, tạo ra sự đồng cảm lớn với những người nghe nhạc của cô ấy. Người thứ hai là ca sĩ Vũ Cát Tường, cũng là một ca sĩ rất thành công trong việc sáng tác và hát những ca khúc của chính mình.
BÀI LIÊN QUAN
Lời khuyên đáng giá nhất mà Orange nhận được cho đến thời điểm này là gì?
Đó là hãy làm ra những sản phẩm âm nhạc hồn nhiên, vị tha và đúng với bản chất của mình nhất có thể. Trước kia, tôi không hiểu lắm âm nhạc vị tha nghĩa là gì. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều biến cố, tôi hiểu âm nhạc vị tha không chỉ là để phục vụ cho cái tôi của người nghệ sĩ mà còn có thể xoa dịu tâm hồn của người nghe nhạc.
Vậy cái tôi của người nghệ sĩ nói chung và của Orange nói riêng sẽ thế nào khi phải đối điện với những lời chỉ trích, những điều tiêu cực mà mình không muốn nghe?
Tôi cho rằng chúng ta đang quá thần thánh hóa mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ mà suy cho cùng, đó vẫn là một mối quan hệ giữa người với người. Nghệ sĩ sẽ luôn phát triển và làm mới các sản phẩm âm nhạc của mình, đổi lại, khán giả cũng cần thời gian để làm quen với sự biến chuyển của nghệ sĩ. Có những người luôn ủng hộ cho dù bạn có thế nào chăng nữa, nhưng cũng có những người khó chấp nhận sự thay đổi đột ngột đó. Do vậy, với một người nghệ sĩ như tôi, làm mới bản thân là một lẽ, nhưng cũng cần phải từ từ, để khán giả có thể dần thích nghi và chấp nhận. Khi đến được điểm giao hòa, đôi bên ca sĩ và khán giả thấu hiểu nhau và âm nhạc cũng được thăng hoa.
Orange nghĩ mình sẽ giữ màu sắc hiện tại hay vẫn tiếp tục thay đổi theo chiều hướng đa sắc hơn?
Tôi vẫn sẽ tiếp tục thay đổi, chỉ là tốc độ nhanh hay chậm thôi. Bởi vì, người mà tôi cần thỏa mãn đầu tiên cũng là chính mình. Nếu như một ngày tôi cảm thấy chán bản thân, tự cảm thấy mình cũ kỹ thì có nghĩa là tôi đã thất bại.
Nói một cách đơn giản hơn, màu sắc hiện tại của bạn là gì so với lúc mới vào nghề?
Ồ, tôi chưa từng hình dung về điều này. Ngày trước, tôi cho rằng màu sắc của mình đơn thuần như tên gọi, một màu cam tươi mới, rực rỡ và đầy cá tính, cả về phong cách cá nhân và âm nhạc. Tuy nhiên, càng về sau, qua nhiều vấp ngã và trải nghiệm, cuộc sống đã nhuốm thêm màu đen, màu xanh dương tạo nên một tổng thể sắc thái có phần trầm hơn. Thật sự, tôi không hề muốn nó xảy ra. Tôi ước gì đã có nhiều khoảng thời gian vô tư và hồn nhiên hơn, để được sống đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng thực tế cuộc sống là vậy, có những thứ xảy ra mình không thay đổi được và phải học cách chấp nhận. Càng lớn, nỗi buồn lại càng nhiều. Nhưng qua đó, tôi cũng cảm nhận bản thân đã đằm thắm hơn, bình tâm hơn trước sóng gió. Và chắc mọi người cũng nhận ra âm nhạc của tôi dạo gần đây có phần buồn hơn, nhưng có lẽ, đã… “chín” hơn.
Orange cho rằng mình đang đi quá nhanh hay quá chậm so với các bạn cùng thời?
Nói một cách công bằng, tôi đang đi khá chậm đấy chứ. Có những nghệ sĩ nhỏ hoặc bằng tuổi tôi hiện đã có những thành tựu nhất định, còn tôi thì chỉ mới vực dậy 1, 2 năm gần đây. Nhưng đối với tôi, đó cũng là điều tốt, chậm nhưng mà chắc.
Và không chỉ đi một mình, phải không?
Vâng, lúc trước thì đúng là chỉ có một mình thật, nhưng giờ đây tôi đã có những cộng sự tốt, những người đồng hành mà mình có thể tin tưởng khi làm việc cùng. Tôi chỉ việc bước về phía trước thôi.
Nếu bây giờ được trở lại là một cô gái 20 tuổi, ngây thơ và đầy sức sống, Orange sẽ muốn làm gì nhất?
Tôi muốn được hát cho gia đình, hát cho bà nhiều hơn. Ngày trước cứ mải mê diễn ở sân khấu, ở bar, đến khi nhìn lại thì bà đã đi xa rồi, có muốn hát cho bà nghe cũng không được nữa. Đó là điều tôi nuối tiếc nhất.
Và nếu như được nói lời tâm huyết với một Khương Hoàn Mỹ năm 20 tuổi, Orange của hiện tại sẽ nói gì?
Hãy tự tin vào bản thân hơn, tin vào điều mình đang làm. Chủ động hơn trong mọi thứ và chậm lại một chút.
Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Orange.
Nhóm thực hiện
Bài: Hương Tôn
Nhiếp ảnh: Minh Wuan Nguyen
Ý tưởng: Dương Đức Tiến
Trang điểm & Làm tóc: Khánh Mỹ
Sản xuất: Tô Thanh Liêm
Stylist: Nguyễn Tấn Thành
Dựng cảnh: Trần Quốc An
Ánh sáng: Bảo Hoàng Nguyễn
Trợ lý trang điểm: Hoài Thương
Trợ lý stylist: Triệu Ngân
Trợ lý sản xuất: Quốc Huỳnh, Thanh Duy
Trợ lý dựng cảnh: Thảo Nguyên, Huỳnh Hương
Tổ chức chuyên đề: Đoàn Trúc