Phạm Tường Vân vs. Cát Khuê – Scarlett trong mỗi người phụ nữ
Đàn bà – và bản năng… yêu – chủ đề cuộc gặp gỡ giữa hai cây bút nữ Phạm Tường Vân và Cát Khuê.
PTV Những người đàn ông trong thế giới mà chị tiếp xúc là người của công chúng, nếu không tài năng thì cũng có cái gì đó nổi bật, họ có khiến cái nhìn của chị về một nửa kia của thế giới lung linh hơn hay trần trụi đi không?
CK Trần trụi hơn thì chính xác. Họ… chán lắm! Quẳng cái vòng nguyệt quế rực rỡ mà họ đang có, là một người đàn ông bình thường họ thậm chí còn chán hơn những người đàn ông bình thường khác. Thế nên họ ít dám sống thật mà thường đeo mặt nạ.
Tôi biết không ít bạn bè của mình đã từng thất vọng đến bẽ bàng khi nhận ra người đàn ông bình thường đầy khiếm khuyết của hình ảnh hào hoa kia khi chỉ cần đóng cánh cửa phòng ngủ lại.
Ngày xưa, khi còn non trẻ, tôi cũng hay thần tượng hóa, mơ mộng hão huyền lắm, nhưng bây giờ thì tôi không quan tâm đến anh nào cả, nếu đó không phải là người đàn ông của tôi. Khi đã không quan tâm thì chuyện họ có tài năng xuất chúng, lung linh hay trần trụi là chuyện của người khác rồi.
PTV Chị có thấy dù rất cổ điển nhưng hình như “cụ” Rhett Butler vẫn có sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ thế kỷ XX thì phải?
CK Cô gái mới lớn nào chẳng mê mẩn Rhett Butler. Giống như cứ tin rằng một người đàn ông có hành xử nhiều phần phũ phàng với mình chắc chắn là một người đáng để mình níu kéo.
PTV Tôi nghĩ trong mỗi người đàn ông đều có một chàng Rhett, vấn đề là có đủ điều kiện để phát lộ ra không…
CK Vâng, thế là tôi đã già khi nhận ra chân lý đó. Nó cũng đơn giản như việc sau mỗi một thất bại ta gặm nhấm cay đắng và nghĩ rằng: lỗi tại mình tất cả. Nhưng hình như nghĩ thế, lại thấy sống tiếp dễ dàng hơn.
PTV Trong mỗi người phụ nữ hình như cũng đều có một nàng Scarlett… Thật ra, chị đã từng có một Rhett Butler trong đời chưa? Tỷ lệ đó chiếm bao nhiêu %?
CK Có chứ, chỉ một người duy nhất thôi, và thấy cũng đủ mệt lắm rồi! (Cười như nữ địa chủ mất mùa nhưng thuê được tá điền đẹp trai giá rẻ!). Có lẽ bởi tôi luôn chia thế giới thành hai nửa, một bên là người đàn ông tôi yêu và bên kia là tất cả “bọn còn lại” chăng?
PTV Lúc nãy chị nhắc đến một người đàn ông, đã tự tin nói với chị rằng: “Em được chú ý không phải vì em đẹp mà vì em lạ”. Chị “chết” vì cách nói mang phong vị của sự trải đời và sành Cái Đẹp này chăng?
CK Nếu lý giải được rành rẽ đến thế thì đã chẳng dại gì mà… anh dũng hi sinh! Tôi thì nghĩ người đàn ông tôi yêu khác tất cả bọn còn lại ở chỗ thay vì im lặng nghĩ mưu hoặc nói dối thì anh lại luôn chọn cách nói “huỵch toẹt” ra thôi! Tất nhiên, nếu không trải đời, không sành đời thì dễ gì đã làm tôi ngã ngựa?
Bài: Lạc Tiên – Ảnh: Cafe Trầm