[ELLE Voice] Ta nghĩ gì khi nghĩ về phụ nữ?
Khi được hỏi “Bạn nghĩ gì khi nghĩ về phụ nữ?”, mỗi người, bằng những trải nghiệm của riêng mình, sẽ có những câu trả lời khác nhau.
Khi được hỏi “Bạn nghĩ gì khi nghĩ về phụ nữ?”, mỗi người, bằng những trải nghiệm trong suốt cuộc đời với những người phụ nữ gần gũi nhất, thông qua thế giới quan vốn đã chịu ảnh hưởng của các mối quan tâm học thuật riêng biệt, lại có những câu trả lời khác nhau.
Người học ngành tâm lý ngay lập tức nghĩ đến việc “phụ nữ dễ bị các bệnh liên quan đến tinh thần hơn, do thể trạng, cấu trúc sinh lý, hormone và các sức ép từ bên ngoài xã hội”. Người làm nghệ thuật mau chóng liên tưởng đến nguyên mẫu nàng thơ trong hội họa, âm nhạc, điện ảnh. Người vừa thất tình thì cười cay đắng “phụ nữ là những niềm đau”. Có người nghĩ về nữ giới với tất cả trìu mến: dịu dàng, e ấp như hoa đào chuông trên đỉnh Yên Tử, hiền lành như giọt mưa trên cỏ. Có người lại ví họ như những chiếc lá mãi xanh, gần gũi và thân thuộc. Trong tâm thức của mỗi người, phụ nữ mang muôn ngàn gương mặt, vô vàn dáng hình. Thế nhưng, có bao giờ ta ngồi xuống và nghiêm túc suy nghĩ: Phụ nữ thực sự là ai? Họ thực sự là gì?
Liệu phụ nữ có phải chỉ là con người có hai nhiễm sắc thể XX, với cấu tạo cơ thể đặc biệt gắn liền với khả năng sinh sản? Liệu họ có phải chỉ là “một nửa thế giới”, là đại diện cho vẻ đẹp và sự yếu đuối? Không. Định nghĩa phụ nữ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hiểu về phụ nữ lại càng khó hơn gấp bội. Không giống như nam giới, các chị em có một lịch sử riêng bên cạnh lịch sử loài người, với vai trò văn hóa – xã hội riêng, có quá trình đấu tranh riêng và sở hữu thành tựu ở những địa hạt mà không ai khác thực hiện được.
Phụ nữ là một tạo vật kỳ diệu và độc nhất vô nhị. Họ là một hữu thể sống động, có cảm xúc, ước muốn và tư tưởng. Họ đồng đẳng với nam giới về mặt nhân phẩm nhưng lại cực kỳ khác nam giới từ cơ cấu sinh lý đến tâm lý. Cơ thể của nữ giới là kiệt tác điêu khắc của tạo hóa, nó mang theo nhịp điệu nghệ thuật riêng, linh thiêng và đầy xúc cảm. Nhưng sức hút thực sự của phụ nữ đến từ vẻ đẹp tri thức, tính tự chủ và một chút bí ẩn (dù đôi khi sự bí ẩn đó do cánh đàn ông tự vẽ ra). Tâm hồn của phụ nữ luôn là một lãnh địa bất khả xâm phạm, là thứ khó nắm bắt nhất, đến mức nam giới (và cả nữ giới) phải chấp nhận rằng: “phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”.
Phụ nữ chính là tình yêu. Trong khi nam giới hành động dựa trên lý trí và những phân tích logic thì phụ nữ thường chọn lắng nghe con tim nhiều hơn. Vì lẽ đó mà đôi khi họ hành động cảm tính. Không phải vì họ không nhìn thấy sự thật trước mắt, chỉ là họ lựa chọn yêu thương và bao dung với thế giới, bởi lòng vị tha và khả năng đồng cảm là những đức tính được tạo hóa ban cho họ. Nhiều phụ nữ không muốn ánh đèn sân khấu hoặc không thích cạnh tranh. Họ thích hợp tác và làm việc cùng nhau. Chính vì vậy mà khi phụ nữ liên kết lại, họ tạo ra giá trị ở quy mô cộng đồng.
Không ai giàu đức tin, lòng dũng cảm, sự thấu hiểu và tinh tế hơn phụ nữ, điều này vốn đã thấm nhuần trong các nền văn hóa tự cổ chí kim. Marie Madeleine de France từng nói: “Nếu người ta có thể công bình nói rằng trái tim cấu thành sự cao cả vĩ đại cho đàn ông, thì cũng chính trái tim ấy, lại không phải là cái hay nhất ở người đàn bà, mà là “toàn người đàn bà” vậy” (La Psychologie Des Filles Pour L’Instruction Des Garcons, 23). Từ cơ thể đến khối óc, họ thấm đẫm suối nguồn yêu thương.
Tình yêu của phụ nữ là tình yêu xả kỷ, có phần bản năng nhưng bền bỉ qua năm tháng, nó không vì thời gian hay không gian mà dễ dàng phai nhạt. Họ yêu để tự làm cho mình trở nên toàn vẹn, đủ đầy, để thi hành sứ mệnh riêng. Tuy nhiên, vì phụ nữ thường cho đi nhiều hơn nhận lại, xã hội lại xem đức tính hy sinh như một trách nhiệm hiển nhiên của phụ nữ.
Có những người phụ nữ rất giỏi, nhưng họ vẫn chọn lui về làm hậu phương, làm chỗ dựa vững chắc để người bạn đời hoàn thành hoài bão. Véra Slonim, với trí tuệ sắc bén, khả năng cảm thụ mỹ thuật, trí nhớ siêu phàm và tài sử dụng nhiều ngôn ngữ, đã chọn trở thành thư ký, biên dịch, đại diện và là người hỗ trợ suốt đời cho chồng mình – đại văn hào Vladimir Nabokov.
Đạo diễn đại tài Alfred Hitchcock, ở thời điểm gặp vợ mình là Alma Reville lần đầu vào năm 1921, chỉ là một người thiết kế “thẻ hội thoại” cho phim câm, trong khi Alma đã nổi danh trong giới sản xuất phim ở London. Sau này, Alma vẫn chọn làm trợ lý đạo diễn, viết kịch bản, là đối tác sáng tạo, chỗ dựa tinh thần cho chồng và là người có tầm ảnh hưởng đặc biệt đến di sản của nhà làm phim này.
Vợ của Dostoyevsky trợ giúp ông hoàn thành cuốn The Gambler (Con bạc) và là người đưa ra ý tưởng kinh doanh xuất bản khi ông nợ ngập đầu. Vợ của Washington Roebling giúp chồng giám sát quá trình xây dựng cầu Brooklyn trong suốt 11 năm ông đau ốm. Và còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người tình đứng phía sau những thành tựu vĩ đại của loài người.
Thế nhưng, điểm chung của những người phụ nữ này là gì? Đó là SỰ LỰA CHỌN.
Không phải ngẫu nhiên mà đa số mọi người khi nghĩ về phụ nữ đều nhắc đến hai chữ “hy sinh”. Nhưng sự hy sinh không phải (và không nên) là cái lồng son kiềm hãm phụ nữ khỏi những mong muốn thực sự của bản thân. Sự hy sinh chỉ nên là một trong những chọn lựa mang tính chủ động, một đặc quyền của riêng họ. Như nhà thơ Nguyễn Phong Việt trong bài viết dành cho ELLE đã nói: “Phụ nữ không có trách nhiệm phải sống vì một điều gì đó. Trừ phi là họ tự chọn”.
Kể cả vai trò linh thiêng nhất – kiến tạo sự sống – cũng là quyền cá nhân của phụ nữ. Họ tự do trong việc chọn lựa có thực hiện thiên chức đó hay không, và chỉ nên thực hiện khi họ đã sẵn sàng, tự nguyện và có đầy đủ sự hỗ trợ. Bởi vì, trong tất cả các trường hợp, người mẹ có thể tạo ra ảnh hưởng không gì sánh được đối với một con người. Học giả người Mỹ Neal A. Maxwell từng hỏi: “Khi lịch sử thực sự của nhân loại được tiết lộ đầy đủ, nó sẽ có âm vang của tiếng súng hay dáng hình của những bài hát ru? Những cuộc đình chiến vĩ đại của người lính hay quá trình gìn giữ hòa bình của những người phụ nữ trong gia đình và xóm làng? Liệu những gì đã xảy ra trong nôi và gian bếp có thực sự dễ kiểm soát hơn những gì diễn ra trong các hội nghị không?” (The Women of God, 10-11). Phụ nữ kiến tạo thế giới theo cách riêng, nhưng tương lai có thể được viết tiếp theo chiều hướng tốt đẹp hơn nếu có sự chia sẻ và vun đắp từ phía nam giới, gia đình và xã hội; để phụ nữ được sống theo cách họ muốn và tạo ra nhiều giá trị cao cả hơn. Phụ nữ không cần phải trở nên hoàn hảo hay cạnh tranh vai trò với đàn ông, bởi sự bổ sung lẫn nhau của nữ giới và nam giới vốn đã tạo ra một tổng thể tuyệt vời.
Tuy nhiên, luôn thật sai lầm khi nghĩ về con người dưới góc độ khái quát. Bởi vì con người là cá thể. Cuối cùng thì tất cả những định nghĩa ta có về phụ nữ đều chỉ là lớp màn phía trước sân khấu. Hãy nhìn xung quanh. Phụ nữ là những người gần ta nhất, là bà, là mẹ, là chị em, là đồng nghiệp và cả những người ta yêu. Họ là niềm ủi an dịu dàng và lớn lao mà mỗi người may mắn có được trong đời.
Với tôi, phụ nữ là ánh hoàng hôn.
Ta cần đợi một ngày để gặp hoàng hôn và rồi vụt mất nó trong khoảnh khắc. Nhưng hoàng hôn sẽ luôn quay trở lại. Ta lại tiếp tục say đắm dù không bao giờ nắm bắt được.
Tôi thường lặng ngắm hoàng hôn khi tâm trí đi lạc trong muôn chốn xa xôi diệu vợi và suy nghĩ miên man về những nỗi buồn nhân sinh, để rồi trong khoảnh khắc cô đơn thăm thẳm đó, những dáng hình thân thuộc kéo tôi trở về. Tôi nghĩ về mẹ. Tôi nghĩ về em. Vì lẽ đó, hoàng hôn, đối với tôi, luôn mang bóng hình người phụ nữ, và ngược lại.
Còn bạn, bạn nghĩ gì khi nghĩ về phụ nữ?
Bài: Đông Quân
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE