Tản mạn chuyện đời về chị em phụ nữ
[Tạp chí ELLE – 7/2016] Theo nhiều giai thoại ác ý kể lại rằng từ khi loài người chán ngán thói leo trèo trên cây mà lững thững đi bộ trên mặt đất, phụ nữ đã được giao nhiệm vụ loanh quanh ngồi một chỗ. Thời xa xưa từ kỉ đồ đá ấy phụ nữ phải làm gì không ai ghi chép tỉ mỉ cả nhưng về mặt đồn đoán hình như đàn ông luôn cố tình o ép chị em vào những công việc nhàm chán dưới mái nhà để họ được thong dong vất vả với đời.
Cũng những đận xa xưa ấy, trước khi cả thế giới có mạng xã hội Facebook, trước khi cả người Việt Nam có loa phường và người Mỹ có công đoàn lao động, một sự thật hiển nhiên rằng nhân loại đã có phụ nữ. Chúa tạo ra chị em phụ nữ để gắn kết thế giới bằng khả năng truyền thông sâu sát của mình, nhiều người cho là vậy. Đàn ông làm việc quần quật ngoài đồng, phụ nữ cũng làm việc quần quật, nhưng làm việc nhà, tham gia các hoạt động lao động sản xuất có tính chất quần tụ trong làng xóm. Kể cả có kín đáo trong lĩnh vực sinh nở, chỉ có phụ nữ ngồi chờ đứa trẻ ra đời. Và đó là lúc các chị, các mẹ bắt đầu trao đổi thông tin, gắn kết cộng đồng, cũng như sáng tác các bi kịch về cuộc đời người khác. Đấy chỉ là một ví dụ sơ khởi về tám chuyện. Các chị em phụ nữ, các mẹ có thể làm việc đó khi đi chợ, ra cầu ao giặt quần áo, hoặc đi xin lửa nấu cơm. Diêm rất đắt và đi xin lửa thì nên có tí chuyện làm quà.
Những điều vụn vặt ấy dường như được mặc định đính chặt trong quan niệm ích kỷ của đa số đàn ông, số còn lại không nói gì vì họ lờ mờ nghi hoặc về “công năng” đối với xã hội của phụ nữ. Tôi, người viết bài này, khi gõ dòng này mặt có phần hơi lựng đỏ cho rằng mình thuộc về phần ít ỏi luôn đứng về phía chị em bởi nhiều lý do cá nhân khác nhau. Tôi luôn tin chị em – những người phụ nữ độc lập làm được nhiều điều lớn lao hơn phần còn lại có râu lẫn cơ bắp cuồn cuộn ngoài kia.
Tôi làm nghề viết báo, cơ bản là vất vả cho nên lần chần chuyện lấy vợ. Tất nhiên, việc lập gia đình theo một câu thành ngữ tiếng Anh “Better Late Than Never” có nghĩa là thà bẽ bàng muộn còn hơn không bao giờ. Cuối cùng tôi đã làm điều đó năm 31 tuổi có phần dôi dư, trong đêm đầu tiên sau khi đã đếm xong phong bì tiền mừng, vợ xếp gọn đống của nợ đó vào một góc rồi ôn tồn dặn: “Trong gia đình chỉ một người kiếm tiền thì bền và người đó không phải là anh”. Tôi không thấy đó làm tủi thân bởi ít ra cuối cùng cũng có người thông cảm được với mình, một kẻ làm công việc bao đồng ngoài đường, một cảm xúc rất đẹp nhưng lại vô cùng cá nhân để tận hưởng thênh thang ba hoa, viết lách đến tận bây giờ mà quên cả việc mỗi ngày lần túi xem còn bao nhiêu tiền.
Đàn ông luôn có tư duy ôm đồm mọi việc của cả trời lẫn đất. Tồn tại đó hằn sâu trong nhận thức như một thứ di truyền cố hữu. Không có bóng dáng chị em trong đó, thật ra chia đôi thế giới, sòng phẳng đẹp đẽ là một việc cấp bách mà các anh đang bị quên. Ngay cả việc phụ nữ ở cái thời đại này lái ô tô họ cũng tìm cách bỉ bôi chê bai dè bỉu. À thì tất nhiên ông trời không cho ai tất thảy, trong lúc các anh tập lái xe, uống bia thì họ còn bận chăm em bé và hàng vạn thứ việc không tên nữa. Theo một khảo sát của Hoa Kỳ năm 2014, trên tỷ lệ nam nữ bằng nhau thì tài xế nam gây tai nạn nhiều hơn tới 14%.
Tôi đi làm, va chạm nhiều bỗng phát hiện ra việc gì càng lắm các ông tham gia thì càng dễ hỏng, năm người mười ý, lắm thầy nhiều ma, bàn ra tán vào, riêng việc thống nhất ý kiến bên bàn nhậu ngốn đến ba phần tư thời gian thi hành nhiệm vụ. Tôi nói thậm xưng lên một chút vậy cho nó quan trọng bởi đôi lúc thực tế còn tệ hại hơn thế.
Năm ngoái, tôi đi theo nhóm từ thiện “Nhà chống lũ”, nôm na nhóm này đi khắp các vùng miền tổ quốc từ vùng có lũ đến chỗ chông chênh nhà cửa để giúp dân nghèo. Nhà nào khó sống liêu xiêu tạm bợ hay mỗi đận nước lũ về thì còn mỗi nền họ xây giúp cho nhà bê-tông kiên cố. Họ toàn phụ nữ và “bao đồng” từ việc đi quyên tiền dưới đủ các hình thức như tiền chẵn đến tiền lẻ, tìm mua vật liệu xây dựng giá tốt nhất cho đến trông nom xây cất bàn giao nhà mới lại đi tiếp. 263 căn nhà kiên cố đã được hoàn thành trong 2 năm qua để che chở cho những thân phận nhỏ bé. Chúng được vun đắp bởi tình người của những người phụ nữ nhỏ bé mang làn da sạm nắng.
Tại sao tôi đưa ra ví dụ này, bởi tôi thấy công việc xã hội này rất thực tế, nó mềm mại thành công dưới bàn tay của những người phụ nữ độc lập hiện đại, nó đáng suy ngẫm. Tại sao họ thành công đến vậy, còn bao việc xã hội khác bề bộn chờ đón những bàn tay cộng đồng nhưng tôi tin vào những bàn tay của phụ nữ độc lập. Bởi trong đó có sự tận tâm của người mẹ, người chị và hao hao giống cả chịu đựng giống những người phụ nữ quanh tôi. Họ luôn đẹp, cái đẹp của sự bao dung.
__
Xem thêm:
Đàn ông lịch lãm & Phụ nữ độc lập
Tạp chí Phái đẹp ELLE