Lifestyle / ELLE Voice

Đông Anh & Hương Giang: Bình yên sau cánh cửa

Có một tình yêu thật đẹp và chân thành, cặp đôi Đông Anh và Hương Giang đang cùng nhau đi qua những tháng ngày an yên, hạnh phúc nhất bên hai em bé Cà Phê và Đậu Hũ. Với họ, không có điều gì lớn lao hơn được sống một cuộc đời bình dị như bao gia đình khác. Câu chuyện của họ là minh chứng cho thấy tình yêu vốn không có biên giới, rằng xây dựng gia đình là mong ước đẹp đẽ và chính đáng của bất kỳ ai.

Bất cứ ai nhìn vào cuộc sống gia đình của hai chị cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Thế nhưng, để có được cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, hẳn hai chị đã phải trải qua không ít khó khăn?

Mọi người thường bảo rằng chúng tôi có cuộc sống viên mãn, nhưng làm gì có cuộc sống nào trọn vẹn mà không phải bỏ công vun đắp? Lúc mới quen nhau, mọi người cũng đặt rất nhiều câu hỏi và tỏ vẻ hoài nghi về mối quan hệ của chúng tôi. Không có điều gì là tươi đẹp ngay từ đầu cả. Quan trọng là mình quyết tâm đến đâu, mình có bỏ cuộc hay không.

Khi chúng tôi đến với nhau, bố của Đông Anh là người đầu tiên biết chuyện. Trong khi bố thể hiện sự ủng hộ một cách ý nhị thì mẹ của Đông Anh lại đối diện với điều này hết sức khó khăn. Mẹ thường trầm tư và tỏ ra băn khoăn, nghi ngại. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu với tâm lý của một người mẹ. Lúc đó, chúng tôi chỉ có thể dùng sự kiên nhẫn và tình yêu thương để đồng hành cùng mẹ.

Bản thân chúng tôi cũng có thời gian căng thẳng lắm, nhất là khi vừa nghỉ công việc tiếp viên hàng không để chuyển sang làm kinh doanh. Nhưng cũng chính thời gian đó đã giúp chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của đối phương, khi luôn ở bên nhau, cùng đương đầu với sóng gió. Thời điểm đó, chúng tôi nói với nhau rằng, muốn chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng đắn, nhất định phải thành công.

tình yêu đồng giới của Đông Anh và Hương Giang

Có người nói “yêu là đủ rồi, không cần đăng ký kết hôn cũng được”. Với hai chị, kết hôn và có con mang ý nghĩa đặc biệt ra sao?

Chúng tôi biết nhau hơn 15 năm, về sống chung một nhà đã 8 năm. Nói là kết hôn thì quá to tát, chỉ là hai người thương nhau về sống cùng với nhau, không có sự ràng buộc gì cả, vì Nhà nước mình vẫn chưa cho phép các cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn. Nhưng cũng bởi vì không có ràng buộc, nên mọi quyết định của chúng tôi đều dựa trên tình yêu và mong muốn vun đắp tổ ấm cùng nhau. Chuyện các cặp đôi đồng giới về sống chung một nhà không còn là điều mới mẻ nữa, nhưng khi quyết định có con, sự gắn kết lại tiến lên một mức độ sâu sắc hơn. Muốn có con nghĩa là họ cũng muốn xây dựng một gia đình bình thường như bao gia đình khác.

Ngay từ khi quyết định sống chung, chúng tôi đã luôn nghĩ đến chuyện sẽ có con. Một cặp đôi dị tính đôi khi sẽ rơi vào trường hợp có con ngoài ý muốn, còn với chúng tôi, đó lại là một hành trình gian nan, tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức, phải chuẩn bị cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên, chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, nghiêm túc lập kế hoạch, đảm bảo mọi thứ thật chu toàn và sẵn sàng cho việc có con. Có thể nói, cùng nuôi dạy những đứa trẻ chính là sự cam kết lớn lao nhất mà chúng tôi dành cho nhau.

đồng giới hôn nhân hạnh phúc

Sự xuất hiện của hai bé Cà Phê và Đậu Hũ đã thay đổi cuộc sống của hai chị như thế nào?

Khi chúng tôi có con, mọi người mới nhận ra rằng quyết tâm xây dựng gia đình của chúng tôi quá lớn. Chính sự ra đời của Cà Phê cùng với việc chứng kiến Giang chăm sóc Đông Anh trong suốt thai kỳ đã khiến mẹ chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Mong muốn của chúng tôi là được sống trong ngôi nhà mà bố mẹ chấp nhận mình, đối xử với mình như người bình thường, yêu thương các con của mình. Khi đã có được những điều ấy rồi, chúng tôi chẳng cần phải đi ra ngoài kia để nói với thế giới rằng mình là ai.

Tình yêu của chúng tôi rất lãng mạn, bạn bè biết đến đều xuýt xoa, nhưng chúng tôi đều muốn giữ cho riêng mình. Khi có con, chúng tôi càng muốn giữ cho gia đình mình sự riêng tư và an toàn nhất định. An toàn không có nghĩa là giấu giếm, chúng tôi vẫn công khai đấy thôi, nhưng sẽ để mọi thứ diễn ra theo cách bình dị nhất, như bao gia đình bình thường khác.

Sinh con rồi, chúng tôi mới hiểu rằng, mọi người mẹ đều mong con mình hạnh phúc và khỏe mạnh. Con có học giỏi hay không, không quan trọng. Con khỏe mạnh và được làm thứ con thích, mình cũng sẽ vui. Cuối cùng là con có thể tự lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình, vậy là đủ. Còn con có thể lấy vợ, lấy chồng hoặc độc thân, tất cả tùy vào con lựa chọn.

tình yêu đồng giới của Đông Anh và Hương Giang 1

Hai chị đã chuẩn bị tâm lý như thế nào về việc giải thích các câu hỏi của con?

Thời của chúng tôi chưa có Facebook, chưa có các thông tin, tài liệu phổ biến trên Internet, thế hệ ông bà, bố mẹ lại càng không biết đồng tính là gì. Nhưng bây giờ thì khác, Internet phát triển mạnh mẽ, các bạn nhỏ đều có cơ hội tiếp cận với thông tin từ rất sớm. Con của bạn bè chúng tôi chỉ mới 11, 12 tuổi thôi mà các bé ấy biết hết. Rồi người lớn cũng chịu khó tìm hiểu, thậm chí có nhiều cô chú thành đạt còn mạnh dạn lên truyền hình để chia sẻ về con cái họ.

Cà Phê năm nay 6 tuổi. Chỉ khoảng 6 năm nữa thôi, bé sẽ tiếp xúc với mạng xã hội, có thể tự tìm hiểu rất nhiều thông tin. Còn giờ đây, cả hai chúng tôi đều lựa chọn không nói dối con, không dùng một cách diễn giải khác để nói về gia đình mình. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc khi Cà Phê và Đậu Hũ lớn lên, các con sẽ nghĩ gì, sẽ hỏi những câu hỏi như thế nào. Bản thân chúng tôi cũng từng chuẩn bị rất nhiều kịch bản trong đầu, nhưng sau nhiều lần ngồi xuống nói chuyện với nhau, chúng tôi quyết định sẽ nói sự thật.

Đông Anh luôn nói với Cà Phê rằng: “Con là em bé được sinh ra bởi sự tiến bộ của khoa học và y học, và con có hai mẹ”. Cà Phê tiếp nhận điều đó hoàn toàn bình thường. Con cũng may mắn được học ở một ngôi trường rất văn minh. Đầu năm, nhà trường có mời phụ huynh đến nói chuyện riêng về hoàn cảnh của từng bé. Chúng tôi gửi cho nhà trường xem ảnh 3 người đi du lịch khắp nơi, vậy là các cô biết rằng Cà Phê có hai mẹ. Từ đó trở đi, tất cả bài học hoặc hoạt động trên lớp, riêng đối với Cà Phê, các cô không bao giờ nhắc đến bố, đồng thời cũng cho các bé tiếp cận với sự đa dạng của những mô hình gia đình một cách rất tự nhiên. Đôi khi kể chuyện ở lớp, Cà Phê còn tỏ ra rất tự hào vì mình có hai mẹ.

Vậy còn trong đời sống hằng ngày, có bao giờ hai chị phải trải qua tình huống khó xử chỉ vì mối quan hệ của mình không được pháp luật công nhận?

Chúng tôi quan niệm rằng, khi mình tự tin vào mối quan hệ của mình và không ngại thể hiện cho người khác thấy, dần dần, chúng tôi cũng có thể phần nào thay đổi suy nghĩ của mọi người. Trước kia, khi đi làm giấy tờ chung, chúng tôi vẫn bảo rằng mình là bạn hay chị em. Nhưng khoảng 2-3 năm trở lại đây, khi đi làm Visa hay vào bệnh viện, chúng tôi luôn khẳng định rằng mình là bạn đời của nhau. Dần dần, mọi người sẽ hình thành suy nghĩ rằng, một cặp đôi nữ-nữ đi bên cạnh nhau là hết sức bình thường. Nếu như mỗi người đều tự tin vào giới tính và lựa chọn của mình, có lẽ chúng ta chẳng cần phải đấu tranh để thay đổi luật, mà luật sẽ tự thay đổi theo nhu cầu và hiểu biết của số đông thôi.

Thật lòng mà nói, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lên tiếng đấu tranh hay đòi quyền lợi cho bản thân mình. Ngay cả khi chưa có sự bảo hộ của luật pháp, chúng tôi vẫn tin rằng mọi thứ rồi sẽ khác, sự chuyển hóa sẽ diễn ra trong lòng xã hội, trong cuộc sống hằng ngày. Giống như con trai chúng tôi cảm thấy rất bình thường, nếu không nói là rất tự tin, với việc có hai mẹ, đến một lúc nào đó, xã hội cũng sẽ cảm thấy đây là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu như pháp luật Việt Nam sớm công nhận quyền hôn nhân hợp pháp của các cặp đôi đồng giới, mọi thứ có thể diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn đối với cả người lớn lẫn con trẻ. Lúc ấy, những cặp bố mẹ đồng giới sẽ không phải nghĩ đến việc chuẩn bị các kịch bản để trả lời câu hỏi của con nữa.

đồng giới và sự bình yên

Hai chị nghĩ gì về các hoạt động đấu tranh vì quyền của cộng đồng LGBTIQ+ cũng như vận động thay đổi Luật Hôn nhân đồng giới đang diễn ra những năm gần đây?

Có lẽ vì chúng tôi thuộc một thế hệ đã quá vất vả trong suốt tuổi trẻ, vất vả trong cuộc sống, trong việc tìm được chỗ đứng, trong việc thuyết phục gia đình, nên khi đã ổn định, chúng tôi chọn một lối sống lặng lẽ, tận hưởng bình an đằng sau cánh cửa. Chúng tôi chọn cách không nói quá nhiều về chuyện của mình, vì chuyện của chúng tôi cũng giống như bao gia đình bình thường khác, có gì đâu mà phải nói. Nhưng vẫn phải cảm ơn các bạn trẻ, các bạn đang đấu tranh, vận động thay đổi luật, vì có thể các bạn đang cất tiếng nói cho cả những thế hệ sau này.

Mặc dù các cặp đôi đồng giới có thể tổ chức đám cưới mà không bị phạt, có thể về sống chung một nhà với nhau, nhưng nếu chưa được pháp luật công nhận, mối quan hệ của họ cũng chưa thực sự được xã hội tôn trọng, họ không được hưởng quyền lợi và trách nhiệm như bao cặp đôi khác. Nói một cách dễ hiểu, cái gì pháp luật không cấm thì mình làm là không sai. Nhưng cái gì được pháp luật công nhận thì mới được bảo vệ dưới hành lang pháp lý. Khi pháp luật công nhận hôn nhân đồng giới, dù là cặp đôi nam-nữ, nam-nam hay nữ-nữ thì cũng phải tuân theo Luật Hôn nhân và Gia đình. Khi được phép đăng ký hết hôn, đương nhiên chúng tôi sẽ có ràng buộc trách nhiệm với nhau và với con cái, ví dụ như trách nhiệm về tài sản, được bảo hộ hợp pháp hoặc đảm bảo quyền thừa kế cho người bạn đời và các con của mình sau này…

Chúng tôi tin rằng, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ mang lại cho đất nước nhiều lợi ích lớn hơn, không chỉ ở nền tảng gia đình mà còn cho cả xã hội lẫn kinh tế. Có rất nhiều quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới. Nếu Việt Nam làm được điều này, đất nước chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một quốc gia tiến bộ.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của hai chị.

Nhóm thực hiện

Bài: Đoàn Trúc

Hình ảnh: NVCC

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)