Trong 3 năm khủng hoảng tuổi 30, một chuỗi sự kiện xảy ra đã thay đổi cách tôi nhìn cuộc đời. Những tan vỡ trong tình cảm, những điều bất như ý trong sự nghiệp và rất nhiều thứ khác khiến tôi nhận ra rằng, mình chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình, mình chưa bao giờ thật sự lắng nghe, thật sự kết nối với con người mình. Trước năm 30 tuổi, tôi có rất nhiều ngộ nhận, về việc mình phải sống như thế nào, rằng đâu là cái mình cần, cái mình muốn, rằng thế nào là hạnh phúc, thế nào là bình yên, thế nào là tự do… Thế nhưng, khi đi qua những biến cố liên tiếp xảy đến trong đời, tôi đã đổi lại được một món quà quý giá, quý giá hơn cả những gì mình mong đợi, đó là thấu hiểu chính mình.
Tôi không dám nói là tôi hiểu tôi nhất, bởi tôi biết con người mình sẽ thay đổi theo thời gian. Chỉ là, giờ đây, tôi bình tĩnh để trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận bản thân tốt hơn; mỗi biến chuyển khẽ khàng của nội tâm, tôi đều có thể quan sát được; tôi lắng nghe được tiếng nói ở bên trong và bắt đầu trò chuyện được với chính mình. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi. Khi ta không hiểu mình, ngoài việc lạc lối, ta còn tự tổn thương chính mình mà không hay biết. Ví dụ như khi ta quyết định từ bỏ một điều gì đó – từ bỏ một ước mơ, từ bỏ một niềm tin, từ bỏ một sự cố gắng, ta tự lừa mình rằng, “vì ta cần bình yên”. Nhưng điều đó không đúng. Chỉ vì mình quá yếu đuối, quá mỏi mệt nên mình ngụy tạo một cái cớ để bỏ cuộc mà không biết rằng, chính điều đó lại đang găm nhấm vết thương của mình sâu hơn, nặng hơn nữa. Khi ta hiểu chính mình, ta sẽ biết mình đang có vết thương ở đâu, cần chữa như thế nào, biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu để tìm được cách đương đầu với sóng gió. Trên hết, khi ta hiểu đúng về mình, ta sẽ nhìn mọi thứ xung quanh đúng với bản chất của nó mà không phải thông qua đôi mắt của một người bị tổn thương – một đôi mắt nhìn đời với rất nhiều ảo ảnh.
BÀI LIÊN QUAN
Với tôi, sự phát triển nội tâm của mỗi người vốn là một hành trình đơn độc. Mỗi người phải tự trải nghiệm và chiêm nghiệm để trưởng thành. Đôi khi đó là một hành trình tối tăm, nơi bạn phải đi qua đường hầm đau khổ thì mới nhìn mọi thứ một cách tỏ tường. Ở thời điểm này, khi đã trải qua rất nhiều thứ, tôi nhận ra rằng, không có điều gì quan trọng đến mức mình không thể từ bỏ được. Bởi vì thứ quý giá nhất chắc chắn chính là sinh mạng mà cuộc đời này ban tặng cho mỗi người, nghĩa là tất cả chúng ta đều đã sở hữu kho báu từ khi sinh ra. Có được sự sống này là điều quan trọng nhất, và hành trình đi qua thăng trầm là cách để mỗi người tự khám phá kho báu bên trong mình.
Giờ đây, tôi xem sống là một hành trình thư giãn, cuộc đời mang đến cho tôi điều gì thì tôi trải nghiệm điều đó, dù là vui hay buồn. Tôi thấy mình thật tự do và rộng mở trái tim với tất cả những bài học mà cuộc sống mang lại. Dù đời có vùi dập tôi bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng dậy. Dù tôi có té ngã, có đau thương như thế nào, ngày mai tôi vẫn sẽ thức giấc, vẫn yêu đời, vẫn lạc quan, vẫn tiến về phía trước. Tôi không thấy có điều gì quá quan trọng và không cần phải có tham vọng thì mới sống vui được. Chỉ cần còn được sống và còn có sức khỏe để cống hiến, với tôi, đó đã là một phước lành.
Nhóm thực hiện