Những người hoạt động nghệ thuật từ khi còn bé thường chịu nhiều áp lực trong việc học tập và mất đi nhiều thời gian vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Tóc Tiên đã bao giờ phải gặp nhiều khó khăn như vậy chưa?
Tuổi thơ của tôi đúng là có khác nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, vì ngoài chuyện học tập vốn đã căng thẳng (học ở những trường chuyên với khối lượng bài vở nhiều và tính cạnh tranh áp lực cao), tôi còn đi hát, đi chụp hình phỏng vấn và nhiều sinh hoạt nghệ thuật khác nữa! Trong khi các bạn có những ngày nghỉ vui chơi thì tôi thường phải đem bài tập đến các chỗ diễn hoặc phim trường để tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Ở trường học, bạn bè thầy cô cũng nhìn mình với con mắt khác.
Thời đó không có nhiều hot girl, hot boy như bây giờ, chuyện các gương mặt khá nổi xuất hiện trong các lớp học chính khóa hay học thêm thường bị soi xét đánh giá khắt khe hơn, chủ yếu ở tư cách đạo đức và kết quả học tập! Chính vì vậy tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi vừa muốn được tham gia nghệ thuật, vừa phải đảm bảo chuyện là một học sinh giỏi. Tôi cũng rất ít bạn, hầu như không có bạn thân, vì không phải ai cũng hiểu được cuộc sống của mình, và bản thân Tiên cũng tự thấy mình già trước tuổi so với các bạn đồng trang lứa
Có phải do đã quen với sự nổi tiếng từ bé nên khi lớn lên, Tóc Tiên với lợi thế làm việc khá chuyên nghiệp so với những người mới vào nghề?
Vốn đã quen với những áp lực về thời gian công việc từ bé nên tôi khá có kinh nghiệm khi phải đương đầu với những khó khăn trong công việc sau này. Tôi ý thức được tác phong cung cách làm việc chuyên nghiệp hơn, và hiểu được giá trị “thật” của mình trong thế giới showbiz phức tạp. Quen với việc bị soi mói đánh giá phê bình nên tôi cũng bình thản hơn trước những thị phi dư luận, mà chủ yếu là “tai bay vạ gió”.
Về cuộc sống cá nhân, tôi hiểu được rằng chỉ có khép kín mới bảo vệ được bản thân và những người thương yêu khỏi bị tổn thương nhiều nhất có thể.
Nhiều người nói rằng nếu không sang Mỹ học tập và tiếp xúc với một môi trường hiện đại hơn thì sẽ không có Tóc Tiên ngày hôm nay. Bạn nghĩ gì về điều này?
Tôi qua Mỹ du học rồi định cư cách đây năm. Đó thật sự là một quyết định mang tính chủ quan của gia đình. Nói cách khác là tôi “buộc” phải qua Mỹ mà không có sự lựa chọn nào khác. Tôi rơi vào chán nản, cô đơn, buồn bã, thất vọng, và trầm cảm. Tôi trải qua hai năm đầu trên đất Mỹ như một cá thể lạc loài bị “bắt buộc” phải hòa nhập, cũng vì không có sự lựa chọn nào khác. Rồi những biến cố xảy ra trong cuộc sống cá nhân, tôi càng thu hẹp bản thân với rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Đến một ngày, tôi nhận ra rằng: mình có lựa chọn khác – lựa chọn biết yêu bản thân hơn, biết chấp nhận bản thân hơn, biết tận hưởng những trải nghiệm hay thử thách khó khăn mà cuộc sống đem lại, và mình phải quyết định cuộc sống của mình.
Điều tuyệt vời nhất khi được là phụ nữ đó là bạn có thể mặc tất cả các phong cách món đồ bạn yêu thích, thậm chí áo sơmi, quần jeans “nam” mà vẫn được xem là gợi cảm. Thời trang biến bạn thành những con người khác nhau, và bạn cũng khám phá ra được những nhân cách khác nhau của chính mình thông qua thời trang. Dĩ nhiên trường hợp này chỉ đúng khi người phụ nữ biết yêu thương bản thân mình trước đã.
Dường như bạn đã lên một kế hoạch rất cụ thể và thật tỉ mỉ cho mình để thay đổi hoàn toàn phong cách thời trang?
Thật ra Tiên chưa bao giờ có ý định hay chiến lược lăng xê bản thân bằng thời trang cả. Thời trang đến với Tiên như một duyên nợ, đến sau khi Tiên biết khám phá ra chính bản thân mình. Vì vậy, thời trang thể hiện rất rõ phong cách, suy nghĩ, và đặc biệt là tâm trạng cảm xúc của Tiên. Tóc Tiên nhận thấy lợi thế của mình là có thể thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau, nên mỗi khi ra đường Tiên thường nương theo cảm xúc suy nghĩ ngày hôm đó mà chọn phong cách phù hợp. Ví dụ có những ngày tôi cảm thấy rất đàn bà, thèm được yêu thương lãng mạn lắm, thế là phong cách “đồ ngủ” ra đường thôi…
Nhóm thực hiện