Có lần, tôi nghe dân London nhận xét về một cô gái đang run rẩy vì lạnh trong chiếc áo khoác mỏng: “Hơi không hợp thời trang khi mặc đồ mùa xuân trước khi thời tiết ấm lên, phải không cô gái?”. Một lời chê trách hoàn hảo. Nhưng chẳng phải tổ tiên chúng ta đã dời đến đây ở để được tự do thể hiện mình, và đó là một quyết định đúng đắn. Thử lấy Amanda Seyfried làm ví dụ: vẻ ngoài biến cô thành một phụ nữ quyến rũ với vẻ lạnh lùng chết người nhưng thật ra cô là một nghệ nhân hăng say. Amanda đã đưa Emily Dougherty, giám đốc làm đẹp của tạp chí Elle phiên bản tại Mỹ, đến lớp học làm đồ gốm và ở đó, Amanda kể câu chuyện về cuộc đời cô.
“Tôi biết nhiều chuyện buồn cười lắm, cô muốn nghe chuyện gì nào?”- Bobby Bromley, một người hướng dẫn tại studio làm đồ gốm Bitter Root ở Los Angeles, nói. “Chuyện gì bậy bạ xíu!”- Amanda Seyfried trả lời, loay hoay bên cạnh một khối đất sét, tóc cô vẫn còn ẩm vì mới gội, má đỏ hồng vì vừa hì hục chạy tới đây sau khi gửi Finn, con chó chăn cừu Úc yêu thích của cô, ở trung tâm chăm sóc thú cưng. Chính cô là người đề nghị được phỏng vấn trong buổi học đồ gốm với người hướng dẫn kiêm diễn viên này.
“Con cá sẽ nói gì khi nó húc vào tường?”- Bromley hỏi và trả lời luôn: “Mẹ kiếp!”
Seyfried không hề nở nụ cười. “Là sao? Tôi không hiểu.” – cô nói nhưng rõ ràng là chỉ muốn hỏi cắc cớ ông thầy mình.
“Một cái đập, giống như thứ ở trong hồ ấy. Con cá ủi vô bức tường…”- Bromley cố giải thích.
“Ơ… ờ, tôi chẳng biết”. Seyfried sẽ nói “Tôi chẳng biết” hoặc “Thật là điên” khi cô cảm thấy không thích thú. Nếu cô muốn nghe tiếp, cô sẽ nói “Làm thế quái nào được, không thể như vậy”. Cô sẽ không dùng tiếng lóng bậy bạ nhiều hơn một cô gái bình thường ở độ tuổi 25 nhưng cô cảm thấy tự hào về việc nói bậy không chút nao núng của mình. Cô là một người bạn duyên dáng khi uống nước tán gẫu nhưng ngay sau đó, sẽ nói điều gì đó khiến người ta phải phun hết rượu vào ly.
“Ôi, Amanda thật hoang dại!”- Catherine Hardwicke, đạo diễn phim Cô bé quàng khăn đỏ, nhận xét: “Cô ấy sẽ nói bất cứ điều gì, rất bất ngờ, khó đoán. Bạn sẽ phải yêu cô ấy thôi! Cô ấy như một con mèo hoang liều lĩnh”.
Lớp học diễn xuất không dạy những gì mà Seyfried thể hiện trước ống kính. Có thể mượn lời của Robert Redford về vai diễn cô gái dự báo thời tiết trở thành người dẫn chương trình tin tức của Michelle Pfeiffer trong phim Up Close & Personal: “Cô ấy ăn hình”.
Sử dụng vẻ xinh đẹp trong sáng của một cô gái vắt sữa bò để tạo nên những hiệu quả mạnh mẽ, trong những bức ảnh độc quyền cho Elle này, Seyfried vừa có vẻ tinh khiết, chân thật ngang ngửa với bạn diễn là chú cừu ngây thơ, vừa có vẻ thâm hiểm bí ẩn giống như vai diễn mà cô đóng năm ngoái trong phim Chloe. Trong khoảng thời gian “hành nghề” khá ngắn ngủi, Seyfried đã trở thành một trong những ngôi sao ăn khách có khả năng diễn xuất đa dạng nhất trong số các diễn viên cùng thế hệ với cô: vai chính trong phim lãng mạn, vai phụ trong phim hài, hát hò trong phim ca nhạc và giờ đây là vai hiền dịu, thục nữ trong truyện cổ tích.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Seyfried được giao vai trong một bộ phim truyện cổ tích. Cô là một búp bê thời trang đời thực, được trang bị những nét cực kỳ nữ tính: mắt to, môi đầy, cằm nhỏ, tất cả đều có tỷ lệ hoàn hảo. Một cuộc nghiên cứu cho thấy gương mặt như vậy sẽ gợi ra trong não của đàn ông những cảm giác giống như hút cocain hay thắng được món tiền lớn. Đó chỉ là nói đến khuôn mặt, với đôi chân dài ngút ngàn, eo thon, những đường cong tuyệt mỹ và mái tóc giống nhân vật Goldilocks trong truyện cổ tích – tự nhiên, không nhuộm, không highlight – chắc chắn Seyfried sẽ là một đề tài hấp dẫn cho những cuộc nghiên cứu như vậy.
Nhưng dù cho cô quá hoàn hảo để trở thành một nhân vật gây xôn xao dư luận chỉ với những chi tiết vụn vặt, Seyfried vẫn có thể diễn vai bình thường và tự nhiên. Cô ấy đẹp nhưng phụ nữ vẫn xếp hàng để ủng hộ cô. Đàn ông, dĩ nhiên không cần phải nói đến.
Vẻ ngoài của Seyfried đã được để ý từ khi cô còn học trung học. Một người chị họ từng làm người mẫu nhí giúp cô đăng ký vào một công ty người mẫu địa phương năm 11 tuổi. Bố mẹ cô làm tại một bệnh viện đã hộ tống cô con gái lên thành phố New York ứng thí. Cô xuất hiện trên bìa 3 cuốn tiểu thuyết tuổi teen của Francine Pascal, có buổi chụp hình cho Limited Too – một dạng ấp ủ tài năng trẻ như câu lạc bộ chuột Mickey – và đã gặp Leighton Meester và Peyton List ở đây.
Năm 15 tuổi, Seyfried nhận vai diễn đâu tiên, vai Lucy Montgomery trong phim truyền hình As the World Turns.
Chí sau hai ngày, vai diễn của cô bị gạch tên và dĩ nhiên, cô bị đuổi. Chưa tới một năm sau, cô lại được gọi đến thử vai và cuối cùng vai đó thuộc về List. Seyfried nổi điên. “Tôi nhớ là đã thét lên: “Tôi ghét cô ta! Tôi ghét cô ta!” Mười năm sau, cô ấy như một phân của gia đình tôi”.
Chẳng lâu sau, Seyfried có vai diễn Joni Stafford, một cô gái tốt bụng trong phim All My Children, mỗi tuân đi xe buýt từ Allentown lên thành phố một đến hai lân để đóng phim. Cô vẫn phải ở thị trấn cách thành phố New York hai giờ xe để hoàn tất việc học. Khi tốt nghiệp năm 2003, cô được các bạn trong lớp bâu là “Người có nhiều khả năng xuất hiện trên tạp chí People nhất”. Năm kế tiếp, cô có vai diễn đâu tiên trên màn ảnh rộng, vai Karen, một cô gái giàu có ngốc nghếch trong phim Mean Girls, bên cạnh Lindsay Lohan và Rachel McAdams.
Sau Mean Girls, cô trở lại màn ảnh nhỏ trong vai Lilly Kane ở phim Veronica Mars nhưng chính vai diễn Sarah Henrickson, một cô gái thông minh trong phim Big Love của HBO, mới là vai diễn giúp cô được chú ỹ. Là thành viên duy nhất trong gia đình đưa ra thắc mắc về cách sống đa thê, vai Sarah là một vai kinh điển, làm nên sự nghiệp theo kiểu kênh HBO: phức tạp, đây mâu thuẫn và trải qua nhiều sắc thái cảm xúc (có thai ở tuổi teen, sảy thai, bị chối từ, suy sụp). Các nhà phê bình đã đặc biệt ngợi khen phân diễn xuất của Seyfried dù phim có nhiều tên tuổi kỳ cựu khác.
Những fan nổng nhiệt nhất của Big Love cũng không thể dự đoán được cơn sốt về kinh phí của những phim mà Seyfried tham gia sau đó. Một loạt các phim được lòng người xem nhanh chóng trải ra trước mặt Seyfried để cô trở thành người tình nước Mỹ. Năm 2008, cô đóng vai đối trọng với Meryl Streep trong Mamma Mia!, một bộ phim hoặc rất được yêu thích, hoặc cực kỳ bị ghét. Và hẳn là đã nhiều người thích bộ phim này khi thu được 600 triệu USD trên toàn thế giới. Năm 2010, Seyfried đóng vai cô gái tỉnh lẻ đã làm tan vỡ trái tim của chàng lính Channing Tatum trong phim Dear John (doanh thu 115 triệu USD). Cùng năm, trong bộ phim Letters to Juliet, cô quay lại tìm kiếm một tình yêu đã bị “thất lạc” từ lâu. Trên đường tìm kiếm đó, cô cũng quyến rũ được một anh chàng Romeo cho mình.
Dù chỉ ra yếu tố sến và nhàm của Letters to Juliet, A. O. Scott trên tờ New York Times vẫn ngợi ca phần trình diễn của Seyfried: “Kết hợp được sự ngang bướng, mong manh, sự tốt bụng đầy thực tế khiến cô ấy hấp dẫn người xem. Cách Seyfried thể hiện khi sắp khóc giống như Kristen Stewart khi cắn môi: một diễn xuất tuyệt vời về sự dồn nén cảm xúc mơ hồ, hỗn độn”.
Không giống như các diễn viên khác, vẫn đóng phim rom-com kiếm tiền trong khi giữ một khoảng cách vừa đủ với các bộ phim thường thường, nhàn nhạt, mối tình của Seyfried với rom-com là từ 2 phía. “Tôi không nghĩ mình phải quá “nghệ thuật” khi đóng các phim này nhưng tôi không tham gia phim vì lý do như vậy. Phim rom-com khiến tôi hạnh phúc. Mỗi mùa Giáng sinh, tôi đều xem lại Love Actually”.
Bên cạnh đó, nữ hoàng mới lên ngôi của các phim lãng mạn còn có cơ hội được hôn những chàng trai trẻ hấp dẫn nhất Hollywood. Những mối tình gắn với nụ hôn trên màn ảnh của Seyfried có thể kể đến Fernandez (được chào đón tưng bừng như một Robert Pattinson thế hệ mới), Tatum, Aaron Paul (phim Big Love), Gael García Bernal và Christopher Egan (phim Letters to Juliet) hay Justin Timberlake (phim Now sẽ phát hành mùa thu này) và cả với giấc mơ của các chàng trai trẻ, diễn viên bốc lửa Megan Fox (một nụ hôn đồng tính trong phim Jennifer’s Body). Seyfried liệt kê Tatum và Timberlake đứng đầu danh sách những kẻ hôn giỏi nhất của cô: “Tôi không thể nói dối. Khi thể hiện việc yêu đương với Channing và Justin, mọi thứ tuyệt vời”.
Và cô cũng có danh sách mơ ước của mình: “Tôi thật sự muốn đóng cảnh yêu đương với Michael Fassbender. Hãy cho tôi đóng một bộ phim với anh ấy, tôi nói thiệt đó!”.
Seyfried gặp bạn trai nghiêm túc đầu tiên, diễn viên Micah Alberti, “người đã lấy đi trinh tiết của tôi”, cô thú nhận rất thẳng thắn, trong phim truyền hình All My Children, khi cô 16 tuổi. Yêu nhau khi đóng phim là “một trong những điều dễ nhất trên đời”, Seyfried tâm sự: “Cả hai phía đều cởi mở. Bạn bị đặt vào tình huống phải thể hiện hành động yêu đương với người kia. Quá dễ để mọi thứ đi vào đời thực”.
Seyfried và bạn trai gần nhất, diễn viên người Anh Dominic Cooper, đóng vai hôn phu của cô trong phim Mamma Mia!, cũng đã gắn bó với nhau trong những buổi nhuộm da bắt buộc. Sau đó, cô chia tay bạn trai lúc đó là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jesse Marchant, và nghĩ rằng Cooper sẽ trở về London để chia tay cô bạn gái mà anh đã quen 12 năm.
“Tôi khờ khạo nghĩ rằng bọn họ đã chấm dứt và tôi với Dom sẽ gắn bó nhau. Nhưng thật sự thì chúng tôi không gắn bó như tôi nghĩ. Và trái tim tôi lần đó đã đau đớn khá là nhiều”. Cuối cùng, cô và Cooper cũng đến được với nhau. Và “mất một khoảng thời gian dài để chúng tôi lại nói lời chia tay. Sau lần đó, thật sự rất khó để tôi mở con tim mình ra với một người mới. Rất khó…”
Trong một kỳ nghỉ ở Tulum, có người đã thấy cô hôn Ryan Phillippe, lớn hơn cô 11 tuổi và có một hồ sơ tình ái cho thấy rõ gu nghiêng về những cô gái tóc vàng trẻ trung và nhỏ bé. “Ờ, à. Tôi bị bắt gặp đi với anh ấy”. Cặp đôi này có những cuộc gặp gỡ bí mật loanh quanh Los Angeles, lần đầu tiên là ở buổi tiệc Halloween Pacific Palisades được Kate Hudson tổ chức hàng năm. Ở đó, Seyfried xuất hiện như một chú chó lông xù màu cam.
—
Xem thêm: Khi sao Hollywood là công chúa Disney
Nhóm thực hiện
Bài: Emily Dougherty - Ảnh: Alexei Hay Stylist: Joe Zee - Dịch: Trí Quyền Phái đẹp - ELLE ELLE.VN