Trước mắt, tôi muốn hoàn thiện kĩ năng ca hát của mình để có thêm sự chuyên nghiệp, kĩ thuật, giọng hát chín hơn và cả sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Tôi đang có dự định ra mắt một album nhạc trong thời gian tới để khán giả không lãng quên mình. Blues, Jazz sẽ là lựa chọn hàng đầu nhưng nói thật là tôi vẫn hơi phân vân, có một chút lo lắng và cảm thấy quá sức. Với tôi, mọi thứ mới bắt đầu và cần lên kế hoạch cụ thể, cẩn thận nhưng tôi sẽ linh hoạt để phù hợp với công việc, chứ không quá cứng nhắc.
Blues, Jazz chắc chắn sẽ không dành cho những ca sĩ non nớt. Khi xem những màn trình diễn của bạn ở Vietnam Idol mùa thứ 4, tôi vẫn thấy sự lóng ngóng và nghiệp dư…
Bản chất của tôi là như thế, tôi thuộc dạng không chuyên thì tránh sao được nghiệp dư. Tôi hiểu cuộc thi cần điều đó ở tôi và tôi cũng cần “sự nghiệp dư” để đến gần hơn với khán giả. Nhiều khi tôi không muốn cố tỏ ra chuyên nghiệp để làm gì, mà tôi giữ sự non nớt đó cho riêng mình, để đúng với bản chất. Suy cho cùng, dù có nghiệp dư hay sau này trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất tôi mong muốn vẫn là khi hát, khán giả phải vỗ tay và đón nhận.
Và ca hát đến với bạn là một sự đưa đẩy ngẫu hứng, không tính toán?
Lúc được hát hay có cơ hội hát, tôi thấy thoải mái lắm. Tôi đăng kí đi thi một cách vô tư và không suy nghĩ cao siêu gì đâu. Chắc cứ nghĩ theo kiểu đó nên tôi cũng thấy tôi hơi nghiệp dư thật. Đôi khi, tôi thấy ca hát giống uống nước. Việc hát như một bát nước đầy, nếu không uống nước, sẽ cảm thấy rất khô khan.
Ở nhà tôi hay hát lắm, hát mọi chỗ, tôi cũng hay tham gia các cuộc thi nhỏ, không hẳn vì tôi muốn mọi người biết đến mà đơn giản, muốn giải tỏa cơn khát đang cồn cào trong người. Thường những kẻ tay ngang đến với một cuộc thi nào đó, sau đó có thành công, họ lột xác và nhanh chóng hòa nhập với những sự hào nhoáng, phù phiếm của showbiz.
Trâm có bao giờ sợ hãi những viễn cảnh đó?
Tôi cũng từng cảm thấy rất lo lắng và mơ hồ về một thế giới hoàn toàn khác. Bố mẹ tôi cũng hơi bất an và tự hỏi, không biết liệu tôi có thể thích nghi được không nếu tôi thành công sau cuộc thi. Bố mẹ tôi là người nghiêm khắc, nhìn vào tôi, họ nghĩ tôi là đứa được chiều chuộng, nhưng đúng ra, bố mẹ không chiều mà quan tâm đến những chuyện xác đáng của con cái. Bố mẹ cũng cảm nhận tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn khi tôi rời xa gia đình và sống với đúng đam mê và con người thật của mình, nói đúng ra, sợ hãi đã bị khỏa lấp bởi chính quyết tâm.
Tôi luôn tự tin về những giá trị thật trong bản chất của mỗi con người, từ đó tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để có thể thích nghi được bằng những gì thuộc về bản chất con người mình.
Một chú chim non khi mới tung cánh vào bầu trời, thật vui sướng tự do nhưng cũng sẽ gặp phải những tai nạn khó lường…
Lúc đó, tôi sẽ nhờ cậy tới gia đình thôi, đó là tổ ấm của tôi, bởi không nơi nào có thể mang lại cảm giác yên bình như ở đó. Gia đình mới chính là giá trị thực đồng hành cùng cuộc sống của tôi chứ không phải bất kì thứ gì khác.
Bạn hướng đến lý tưởng gì khi hòa nhập showbiz?
Với những thứ được phơi bày ra đó, tôi thấy showbiz là một bức tranh có cả mảng sáng và tối. Nếu một khi đã là người trong cuộc, tôi sẽ cố gắng sống và hát để hướng tới những mảng sáng. Tôi luôn hi vọng mình là một vệt màu trong những mảng sáng đó.
Trâm đối mặt thế nào với những lời tung hô đầy sáo rỗng?
Khi nghe tới từ tung hô, rõ ràng mọi người nghĩ ngay tới mặt trái của nó. Tôi được cái thoải mái và rất trân trọng những lời khen chê, tôi còn phải cảm ơn những điều đó ấy chứ, vì chúng sẽ giúp tôi đi được xa hơn. Tôi sẽ luôn cẩn trọng vì tung hô như viên đường hóa học, ngọt đấy nhưng khó lường. Quan trọng là mình phải biết đâu là lời khen và đâu là lời tung hô sáo rỗng, không thật.
Bạn nhận thấy mình thay đổi nhiều không trước và sau khi tham gia Vietnam Idol?
Không bàn về chuyện hát nhé, tôi hay soi gương, tôi tìm thấy bản thân mình với mái tóc ngắn này. Cho đến giờ, tôi đã biết rằng mình cũng rất hợp kiểu tóc ngắn cá tính này. Tóc ngắn giúp tôi tự tin hơn, hát cũng linh hoạt và biểu diễn có lửa hơn trên sân khấu
Có vẻ là con gái, ai cũng bị ám ảnh nhan sắc nhỉ?
Trước đây, tôi nghĩ, quan tâm đến ngoại hình là một điều viển vông, nhưng bây giờ, tôi ý thức được vẻ bề ngoài cũng là một thước đo đánh giá con người và tôi sẽ quan tâm đến vẻ ngoài của mình hơn một chút.
Là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, tưởng như mọi thứ khô khan có thể át đi bản năng nghệ thuật của Trâm, bạn đã nuôi dưỡng bản năng ca hát như thế nào?
Ai cũng sẽ nghĩ, Kinh tế là một phạm trù khô khan, nhưng tôi thấy nó cũng như một môn nghệ thuật, cũng rất lãng mạn, có nhiều cung bậc và đôi khi, giống như bạn phải vỡ một bài hát, hát một nốt nhạc sao cho đúng. Tất cả về cơ bản đều dựa vào những nguyên tắc, nhưng tâm hồn để đón nhận mới là thứ quyết định. Nếu tất cả được làm bằng tình yêu, sẽ chẳng có lĩnh vực nào thực sự khô khan.
Nhóm thực hiện