Ca sĩ Thu Minh – Thời khắc của những thăng hoa
[Tạp chí ELLE tháng 7/2017] Phụ nữ dù thành công đến đâu, mạnh mẽ đến mấy vẫn luôn có khao khát được sống với giây phút yếu đuối, giây phút được làm một con mèo chứ không phải một con hổ. Mà ranh giới giữa hổ và mèo thì sát nhau lắm.
Ngắm nhìn mình trong gương sau hậu trường luôn là khoảnh khắc “kinh điển” riêng tư của mọi nghệ sĩ. Nó thường nhắc nhớ chị về điều gì?
Tấm gương sau hậu trường phản chiếu đúng con người của tôi. Trước khi bước lên sân khấu, như bao nhiêu ca sĩ khác, tôi sẽ dặm lại phấn son, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mình một lần nữa qua gương, thì thầm những lời mà tôi đã tự nói suốt bao năm qua, cầu nguyện với tổ nghiệp… Và cuối cùng: OK, show time!
Sau 25 năm ngắm nhìn mình trước tấm gương đó, chị có cảm giác gì về sự thay đổi?
Không có gì thay đổi cả. Nếu có thì, wow, 40 rồi! Nhưng không đâu nhé, tôi không sợ người phụ nữ mà mình nhìn thấy trong tấm gương kia đâu (cười lớn).
Chị là một người phụ nữ không dễ nao núng trước tuổi tác? Hay vì chị đã vượt qua được hết khó khăn trong mọi thời điểm quan trọng của đời mình rồi?
Sau một quãng đường dài tôi cảm giác được sự đong đầy. Đầy đủ về tinh thần, vật chất lẫn phẩm chất, về vị trí trong lòng khán giả, về năng lượng của bản thân, vốn sống và sự lão luyện. Thế nên, chuyện gì tới cứ tới, tôi luôn sẵn sàng đón nhận.
Thành công sớm ở cuộc thi hát chuyên nghiệp nhất nhì những năm 90, nhưng đến với hào quang rực rỡ là con đường khá dài. Chị còn nhớ đến nỗi thất vọng đầu tiên hay những nỗi buồn của “cổ tích tuổi 16” chứ?
Tôi nổi tiếng sớm qua giải nhất của cuộc thi Tiếng hát truyền hình (THTH) năm 1993. Tuy nhiên, để được biết đến như một ngôi sao ca nhạc được săn đón ở mọi tụ điểm lúc bấy giờ lại là câu chuyện khác. Công thức chung là thi THTH – phương tiện duy nhất để khẳng định và đưa tên tuổi đi xa hơn. Thế nhưng, cái khó là sóng truyền hình thời ấy vẫn chưa phát đi toàn quốc như bây giờ nên ca sĩ phải chạy show ở nhiều tụ điểm khác nhau. Gia đình tôi hoàn toàn không khá giả. Lúc tôi đậu THTH, mẹ tôi còn phải đi bán bánh mì dưới khu nhà tập thể để nuôi anh chị tôi đi học. Mơ ước của tôi khi thành ca sĩ cũng khá đơn giản, đó là mỗi tối được hát ở nhiều tụ điểm để kiếm tiền xây nhà hay mua nhà cho bố mẹ. Một đêm tôi có thể hát được 5 nơi, từ sân khấu ca nhạc đến hội chợ… Bố tôi luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Có hôm hai bố con rong ruổi bằng xe Honda ra đến tận Vũng Tàu. Có ngày trời mưa, tôi đã trang điểm, chuẩn bị xong hết thì nhận được tin nhắn: “Tối nay mưa, hủy show, nghỉ hát”. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi trăn trở về việc mưu sinh nhiều hơn.
Sau đó, tôi quyết định diễn ở vũ trường. Bạn đừng đánh giá thấp vội vì thời điểm đó, các ngôi sao lớn đều hát vũ trường bởi thu nhập ổn định và bạn phải luôn thay đổi, trau dồi kỹ năng để phù hợp với môi trường bằng cách hát nhiều thể loại và biểu diễn những ca khúc quốc tế được yêu thích đương thời. Có những năm tháng, tôi mê hát nhạc tiếng Anh tới nỗi chỉ thích diễn tại vũ trường. Bạn hãy tưởng tượng, khi vũ trường xuống đèn, mọi người chỉ tập trung nghe nhạc và ôm nhau nhảy, chẳng ai quan tâm đến ca sĩ. Nhưng đó mới là lúc bóng tối giúp tôi tập trung lắng nghe giai điệu từ dàn nhạc, lắng nghe giọng hát của chính mình và để mình tự do phiêu linh. Thật sự mà nói, vũ trường đã giúp trui rèn để giọng hát của tôi rõ ràng, chuẩn, đầy nội lực và tình cảm như bây giờ.
Đi hát được nhiều show như vậy, xét ra con đường của chị không chật vật như người ta vẫn tưởng về thời của một ca sĩ chưa lên hàng ngôi sao lớn?
Khó khăn và thách thức luôn là một phần của những gì tôi lựa chọn. Hồi bên nhạc sĩ Hoài Sa, anh đã giúp tôi hướng đến phong cách mà tôi rất thích, đó là hát nhạc Việt phiêu như các nữ diva quốc tế như Mariah Carey, Whitney Houston. Tuy nhiên, khán giả lại không dễ dàng chấp nhận. Khi tôi cất tiếng hát ngân nga, họ ở bên dưới nườm nượp bỏ về khiến tôi vô cùng hốt hoảng. Khi tôi nhắm mắt hát những liên khúc disco vui tươi thì khán giả vỗ tay rần rần. Tôi đã rất buồn. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mình sẽ chai sạn, đam mê rồi sẽ bị bào mòn. Vậy là tôi nghĩ ra cách có thể cân bằng, ví dụ như mỗi lần được hát hai bài, tôi sẽ hát bài mình thích rồi mới đến bài số đông muốn nghe.
Còn nếu chỉ được diễn một bài, tôi sẽ chọn ca khúc mang tính trung hoà nhất. Tôi là người có lòng kiêu hãnh rất lớn. Tôi tự hào mình có một trái tim biết cảm nhận, biết mình là ai, có thể làm gì, biết thể hiện mình trong công việc và khiêm tốn vừa đủ. Tôi hoàn toàn tự tin vào quãng giọng và nội lực cũng như phong cách của mình. Có khoảng thời gian thị trường chấp nhận những bài hát quá dễ dãi khiến tôi mất lòng tin. Nhưng sau đó, tôi tự tập cho mình cách phản ứng là không đặt câu hỏi quá nhiều nữa mà tận dụng thời gian dấn thân vào dòng chảy. Để có thể đồng hành được với khán giả, không còn chọn lựa nào khác là kết hợp thị hiếu với cái tôi của mình để vừa có thể lôi cuốn khán giả, vừa để họ biết Thu Minh là ai.
7 năm để có một hit như Nhớ Anh và 4 năm để bắt đầu tạo đà trong hình ảnh của một nữ ca sĩ nhạc dance thời đại mới, quãng thời gian khá dài ấy có lúc nào khiến chị mất kiên nhẫn và muốn bỏ cuộc?
Tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái mất kiên nhẫn. Tôi tìm đến âm nhạc như hơi thở để sống chứ không phải tìm kiếm sự nổi tiếng một cách vội vã. Đôi khi trên con đường đó xảy ra nhiều việc khiến tôi bất mãn một chút. Tôi vẫn luôn yêu nghề và ơn Trời tôi vẫn có thể kiếm tiền và sống tốt. Giọng hát cùng tư duy âm nhạc nhạy bén giúp tôi dễ dàng hát được mọi thể loại nhạc, từ trữ tình bolero, pop rock, R&B, dance, nhạc đỏ, nhạc Trịnh Công Sơn… Tôi có thể tung hoành mọi sân khấu từ hội chợ cho đến “thánh đường” nhà hát.
Gắn liền với sự nghiệp ca hát của chị, những ai đã làm nên dấu ấn của Thu Minh?
Khá nhiều người đấy. Nói về nhạc sĩ thì có Hoài Sa, Võ Thiện Thanh và Nguyễn Hải Phong… Nói về hình tượng và phong cách thì Dzũng Yoko là người ghi dấu ấn đậm nét nhất. Thời điểm cắt tóc ngắn, tôi bị phản đối khá gay gắt, lúc ấy chỉ có Dzũng Yoko là người ủng hộ tuyệt đối. Thậm chí khi bị tặng giải “phản cảm”, Dzũng vẫn luôn bên cạnh và khuyến khích tôi nên làm thế nào để đeo đuổi hình ảnh quyến rũ. Tôi xúc động vì được làm việc trở lại với Dzũng trong buổi chụp hôm nay. Một người bạn thân hiểu tôi, đã đồng hành và góp phần tạo nên sự thành công cho tôi ở những ngày đầu. Hầu hết, hình ảnh trong các album quan trọng gắn với sự nghiệp âm nhạc của Thu Minh là đều nhờ vào Dzũng hết. Còn bố tôi, khỏi phải nói, ông là tất cả cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Một người đàn ông nữa tạo nên điểm sáng nhất trong đời là chồng tôi.
Tôi cứ tưởng sự xuất hiện của chồng chị là một lớp phấn hoàn hảo dặm vào cuộc đời người đàn bà vốn nổi tiếng trong nhung lụa, phú quý?
Thế là bạn đã lầm. Khoảng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp, tôi đã gặp rất nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu không có chồng mình, tôi khó có được cơ hội nếm trải những khoảnh khắc lớn lao: Trở thành một ngôi sao phụng sự cộng đồng trong nhiều công tác thiện nguyện như bảo vệ động vật hoang dã. Tôi vinh dự được bước ra thế giới, gặp gỡ những tên tuổi có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong các sự kiện quốc tế. Khoảnh khắc được một bên tay là David Beckham, một tay hoàng tử William dìu tôi bước đi… thật sự đối với tôi như là một giấc mơ!
Ý chị là, vì cuộc sống của chị hoàn hảo quá nên nhiều người ngờ vực và cố tình bới móc?
Không. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người hoàn hảo hay có một cuộc sống hoàn hảo. Tôi chỉ cố gắng là một người sống đúng với mình và có ích một phần nào đó cho cộng đồng. Tôi không có thói quen đổ lỗi. Trong sự việc này nếu có trách thì là trách bản thân tôi không đủ khéo léo, khôn ngoan, bình tĩnh đối diện với vấn đề. Nói thật là tôi thiếu kinh nghiệm. Trước khi chuyện này trở nên mất kiểm soát trên truyền thông thì tôi đã bị hù dọa rồi. Tôi mất nhiều đêm trăn trở. Nếu như tôi lùi bước, người ta sẽ tiếp tục và đây sẽ là điểm yếu để những người khác có thể dễ dàng tấn công tôi theo cách đó. Tôi muốn chứng minh tôi vẫn sống tốt, những thứ tôi và gia đình đạt được và sở hữu là thật, là chính đáng.
Khi thực hư sự việc còn chưa tỏ, sự lên tiếng của chị rõ ràng càng làm ảnh hưởng đến danh tiếng?
Đúng. Nhưng vì tôi tin bản thân và gia đình không làm gì sai thì không việc gì phải sợ. Tôi không ngờ, bên cạnh những người ủng hộ tôi và nhìn nhận sự việc đúng với bản chất, vẫn còn có những người chỉ chực chờ mình có sai sót sẽ nhảy vào phán xét. Thêm vào đó là nhiều thông tin thêu dệt từ các tờ báo lá cải, chỉ vì muốn câu view mà không ngại làm tổn thương tôi và gia đình. Niềm kiêu hãnh, sự mạnh mẽ của tôi bị thách thức. Tôi phải thừa nhận mình trẻ con khi xù lông và mất hết bình tĩnh. Nhưng tôi mong khán giả hãy thông cảm cho tôi. Trước giờ tôi luôn cố gắng để làm một người có ích cho xã hội. Khi ấy, sự phản kháng thiếu sáng suốt khiến tôi trong phút chốc quên đi những người yêu mến mình và làm họ thất vọng, phải chịu đựng hình ảnh phản cảm của tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Nếu được làm lại, tôi sẽ im lặng và để cho thời gian trả lời.
Đâu phải đến lúc sự cố kinh doanh của chồng chị xảy ra công chúng mới bắt đầu chú ý, thậm chí là soi mói vào cuộc sống luôn đầy những biểu hiện xa hoa như một quý bà ở chị?
Đây cũng là bài học của tôi. Tôi không đổ lỗi cho truyền thông. Nếu mình không kiểm soát được những gì xung quanh mình thì đó là lỗi của mình chứ không phải ai khác. Trào lưu giật tít khiến tôi trở thành tâm điểm gây chú ý như vậy là chuyện dễ hiểu. Chồng tôi yêu thương và muốn đồng hành cùng vợ, muốn tôi được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Tôi thật ra cũng thích được chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình như bao người phụ nữ khác. Nhưng giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, mỗi người đều nhìn theo một cách khác nhau nên tốt nhất, tôi tránh được chuyện gì thì tránh. Sự nổi tiếng cho tôi nhiều thứ, giúp tôi được sống với đam mê của mình một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, cái giá của nó là bạn luôn bị soi xét mọi lúc mọi nơi. Tôi không sợ sự nổi tiếng nhưng cũng không sống vì nó. Tôi sống với thời khắc thăng hoa của đời mình. Live show sắp tới cũng một phần để cảm ơn những người ủng hộ đồng thời trả lời cho những người đang và đã từng nghi ngờ tôi.
Chị mạnh mẽ, cá tính, bướng bỉnh, có lý tưởng sống và luôn phấn đấu để bảo vệ sự kiêu hãnh của mình. Một người phụ nữ quyết liệt như chị có bao giờ trở nên yếu mềm?
Có hai khoảnh khắc trong đời, đó là khi người chủ hôn bắt đầu nghi thức đọc lời thề ước, tôi thấy mình trở nên nhỏ bé trước chồng tôi, muốn nhận được sự bảo vệ nâng niu suốt đời của người đàn ông. Tiếp đó là khoảnh khắc con đầu lòng ra đời, tôi đã khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc.
Nếu ông xã muốn chị có nhiều thời gian dành cho gia đình thì người phụ nữ đang tràn đầy năng lượng như chị liệu có sẵn sàng dừng lại?
Tôi nghĩ tham vọng của mình không thể đặt lên trên tài sản là gia đình được. Tôi cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ của gia đình.
Xin chân thành cảm ơn chị!
Mỹ thuật: Dzũng Yoko – Ảnh: Trọng Đức
Bài: Ngô Hạ – Sản xuất: Nhân Huỳnh
Trang điểm & Làm tóc: Minh Lộc
Stylist: Hằng Vương – Trợ lý: Minh Học
Cám ơn S3 studio đã hỗ trợ Elle Việt Nam thực hiện bộ ảnh này
Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE