Năm 2015 là năm mà “cơn lốc” của ca sĩ Tiên Tiên bao phủ các bảng xếp hạng, playlist, quán xá, mạng xã hội… Tiên viết đâu đó chừng chục bài, con số đáng nể cho một chặng đường mới khởi hành. Trên hết, thành công ấy không chóng vánh vỡ như bóng mưa, như một hiện tượng mà tiềm ẩn khả năng đi một con đường, rất dài và luôn thú vị, mới mẻ.
Tiên đang ở studio, phải chăng sắp có một ca khúc nào đó ra đời?
Tiên làm việc ở studio như để lấp đầy thời gian trống trong ngày và cũng để tìm hiểu sâu hơn về mọi thứ trong âm nhạc. Studio như một cái “ổ” thứ hai sau nhà, một nơi để mình nhìn lại tất cả.
Tôi vừa nghe một cô Tiên khác “tố” rằng bạn đang viết dở chừng nửa bài hát cho cô ấy thì hết hứng, phải thế không?
Ô, quá là điều bình thường luôn (cười lớn), vì Tiên làm việc mọi thứ theo cảm hứng, nếu thật sự không đủ “phê” hoặc chưa thấy ổn là dừng lại. Không đại khái không boa loa cho qua, đối phương có buồn, có giận cũng chịu. Tiên nghĩ, thà thế còn hơn là phát hành ra không đủ về chất lượng lẫn cảm xúc thì ảnh hưởng đến cả hai.
Được là chính mình luôn thoải mái nhất. Thế nhưng, để làm được điều đó, tôi tin là một hành trình dài với nhiều “đấu tranh”?
Chính xác! Đấu tranh từ thể xác đến tinh thần. Tôi đã chiều lòng mẹ từ việc học Kinh tế đến để tóc dài gần 3 năm. Thật sự mình cũng thấy ổn thôi. Nhưng đến một lúc cảm thấy tuổi trẻ của mình chẳng còn dài cho việc sống trong vỏ ốc, nên tôi vực dậy và chứng minh những gì đang làm cho mẹ thấy rằng tôi ổn với lựa chọn của mình. Tôi thật sự ổn khi sống tự lập và cái nhìn của tôi cho tương lai đều thực tế. Tôi đã rất nỗ lực để có ngày hôm nay.
Một Tiên Tiên luôn chịu nhiều áp lực và sự kỳ vọng của trước kia thì như thế nào?
Tôi đã từng lạc lối trong khoảng thời gian sau dậy thì. Tôi rất nghịch. Cực kỳ nghịch. Cái gì càng cấm tôi sẽ càng làm, càng khó tôi càng muốn chinh phục. Có lẽ vì thế ngày hôm nay của tôi được xây dựng từ mọi cấm đoán và khuôn khổ cũ kỹ.
Giải thưởng của ca sĩ Tiên Tiên tại “Cống hiến 2016” mang lại cho bạn xúc cảm như thế nào? Bên cạnh niềm vui, nó có khiến bạn thấy áp lực không?
Tôi hạnh phúc chứ, hai chữ “cống hiến” nghe lớn lao biết bao! Áp lực thì không đâu, bởi năm ngoái tôi nhận về gần 30 cúp cho mình nên việc “áp lực” đã tan biến từ lâu rồi.
Tiên đi một con đường rất riêng, rồi cứ thế cuốn mọi người theo mình. Sự “bắt mạch” ấy khởi nguồn từ đâu?
Những gì thiếu tôi sẽ viết, những gì cần tôi sẽ hát lên. Có thể những tâm tư của tôi đã đồng điệu với mọi người dù là những điều sâu thẳm mà họ chưa dám nhìn nhận hoặc can đảm thốt lên. Vì vậy qua âm nhạc, họ cứ truyền nhau và truyền nhau, tạo nên một cơn gió rồi mạnh hơn thành lốc và rồi như bão. Bạn nghĩ xem, Tiên chỉ một thân một mình, không quản lý, không trợ lý ở thời điểm đó thì làm gì có kế hoạch và chẳng quen biết ai. Mọi thứ cứ thế diễn ra không chút tính toán.
Cảm giác đi đến đâu cũng nghe người ta hát nhạc của mình như thế nào nhỉ?
Cảm giác đó vừa diễn ra ngay tức thì luôn, vào thang máy nghe bản piano không lời Say You Do của ai đó đánh mình cũng không biết. Nhưng thích! Thích đến độ đi tới tầng nhà mình rồi nhưng vẫn đi tiếp lên xuống hai chặp nữa cho hết bài (cười).
Sự mến mộ của đám đông có lúc nào khiến Tiên thấy ngợp không?
Tiên đã từng suy nghĩ rất nhiều về những ai mến mình, do Tiên không hiểu và chưa từng như thế nên ban đầu sợ lắm. Sợ họ mất thời gian ra sân bay đưa tiễn mình mỗi khi đi diễn, sợ họ sẽ thất vọng về mình vì mình không phải người hoàn hảo như họ luôn tung hô. Nhưng rồi Tiên nhận ra mình cần những ai yêu mình thiệt, chứ không phải thích hay phát cuồng. Yêu để không bao giờ lặng lẽ bỏ mình đi, yêu để cùng vui cùng buồn với mình trong từng nốt nhạc. Đừng chỉ… thích!
Kể cho tôi nghe đi, về hành trình của một cô gái nhỏ nhắn và đa cảm dù bề ngoài luôn lạc quan, từ con số 0 tròn trĩnh, đi làm nhạc, mượn tiền để làm và thành hình một Tiên Tiên như bây giờ?
Tiên có tâm sự là mẹ không bao giờ cho tiền quá 500 ngàn đồng, nên xin mẹ tiền làm nhạc là… không bao giờ nhé. Học nhạc mẹ cho, còn mua nhạc cụ hay làm gì đấy là chuyện của tôi. “Mẹ không cần biết và muốn chơi thì tự lực mà chơi, không có sức chơi thì nghỉ chơi về làm cho mẹ!”.
Mình ngông cuồng mà, sợ gì bão tố. Mượn bạn bè 5 triệu, rồi lên 10 triệu, lên tới 30 triệu là hơi oải rồi. Ai ngờ đâu sau khi phát hành My Everything là con số đó tan biến trong một đêm. Sáng thức dậy thấy bản audio của mình hơn một triệu lượt nghe, nghĩ ừ chắc bình thường. Nhưng kể với bạn bè đồng nghiệp thì mới biết nó không bình thường chút nào với một sản phẩm không PR, không truyền thông, không tên tuổi, không scandal. Chắc mình bất bình thường sẵn nên mấy chuyện bất bình thường cũng kéo đến với mình. Tôi hay tự chọc mình vậy.
Kể cả việc phát hành bài cũng là do tôi muốn. Vì không ai hát ra tinh thần hết nên tức! Tức là vô phòng thu, thu một lần duy nhất là ra luôn.
Vậy, phía sau cô gái ngộ nghĩnh, lạc quan sẽ là…?
Như bà già, im re không nói năng tiếng nào hết. Ngồi một mình suy nghĩ về bản thân, về những ai có đủ khả năng tác động làm mình phải suy nghĩ như vậy. Xem có đáng không. Không đáng thì thôi, còn đáng thì ngồi nghĩ tiếp. Nghĩ bao giờ ra nguyên nhân mới thôi.
Cảm ơn ca sĩ Tiên Tiên về cuộc trò chuyện này.
__
Xem thêm:
Tóc Tiên – Hình mẫu gợi cảm mới
Các biểu tượng thời trang định hình phong cách cá nhân
Sharing Love – Những lời yêu thương ta dành cho nhau
Nhóm thực hiện
Tạp chí Phái Đẹp ELLE Ảnh: Thiên Minh Trang điểm: Quân Nguyễn Làm tóc: Pu Lê