Văn hóa / ELLE Interview

Thủy Hương vs. Thanh Xuân – Chỉ vì tính đa đoan

"Người đàn bà đẹp” Thủy Hương và nhà thơ Lê Thị Thanh Xuân cởi mở chân tình về những điều giản đơn và phức tạp trong tâm tư, cuộc sống hôn nhân cũng như cách họ đối mặt với các vấn đề xã hội.

-000

Thủy Hương: Em có đánh giá chị là người quá phức tạp cũng không sao, vì vốn dĩ đó là chị, chị yêu bản thân và sự nhạy cảm của mình vô cùng. Có lúc chị nói, sao mình không đơn giản đi nhỉ, sao mình lại nghĩ quá nhiều cho dù mọi sự không đến mức phức tạp như vậy?

Thanh Xuân: Em biết đời chị cũng thăng trầm, không hề đơn giản, thậm chí còn nhiều sự kiện thú vị. Chị sắp sửa bước vào một cuộc hôn nhân mới, mệnh phụ phu nhân của một chính khách, bề thế kiểu mẫu, hàng ngày chỉ cười và tiếp khách thượng lưu, chiều về ngồi bên cửa sổ đọc sách như một người đàn bà đẹp. Chị đang mưu cầu gì vậy?

Thủy Hương: Em ơi, em quan niệm hôn nhân như thế nào, do em tự buộc mình, hay thực sự có nhu cầu được như vậy?

Theo chị, hôn nhân đòi hỏi người trong cuộc phải có một năng lực ghê gớm và để duy trì một cuộc sống hôn nhân lung linh như người ta vẫn cần sự hi sinh vô cùng lớn lao. Chị không nghi ngờ hôn nhân.

Nhiều người tái hôn, nhưng rồi cũng không thành công đâu, thất bại không chừa một ai. Có người hỏi chị kinh nghiệm trong hôn nhân. Chị chỉ biết nói thế này, khi chuẩn bị lên đường, đâu ai có thể khẳng định được là mình sẽ gặp chuyện gì, dù có là tay lái giỏi đến mấy đi nữa, nên cứ ngây thơ mà nhận lấy những gì đến với mình đi!

Thanh Xuân: Vậy chị có phải dọn dẹp mình để có một hình dung mới cho cuộc hôn nhân này không?

Thủy Hương: Khi em yêu, em sẽ thích ứng. Yêu một anh bán nước mía, em không thể nào không giống vợ anh bán nước mía được. Tâm thế chị luôn bình thản, chị vẫn là chị, rất phức tạp và hơi phù phiếm, sẽ luôn là vậy. Nếu anh ấy yêu chị vì chị nghiêm túc, đứng đắn, chắc là chị sẽ phải dọn dẹp lại mình đấy, để hình dung ấy ngày càng bền vững hơn (cười). Chị là như thế đấy, còn em?

Thanh Xuân: Ô, em đơn giản mà (cười).

Thủy Hương: Em mà đơn giản! Nhìn mắt em ai có thể nói em đơn giản được. Cũng rối rắm, phức tạp, nhiều tầng bậc trong suy nghĩ, nhưng có lẽ trời cho em thêm một năng lực để em đơn giản hóa đi rất nhanh, sáng lại rất nhanh. Thanh Xuân: Thật ra em không mong đợi trở thành một người ngô nghê. Em chỉ thích cách ứng xử và thái độ đơn giản. Em cũng đã trải qua ít nhiều khó khăn, thăng trầm rồi, nhưng chúng không phải là “những nỗi đau đời” để em lấy làm tự hào, kiểu như “Ồ, đời mình cũng nhiều nước mắt lắm chứ!”.

Thế nhưng, đôi khi thái độ đơn giản quá lại thành ra thờ ơ. Em nghĩ mình đang mắc phải sự thờ ơ đó. Trước một vấn đề xã hội không hay, có người lên tiếng thể hiện sự bất bình, phản kháng, nhưng cũng có người hoàn toàn coi đó là chuyện vô thưởng vô phạt, không muốn dính dáng hay quan tâm đến.

Rất tiếc em thuộc nhóm thứ hai, là những người không chọn tham gia vào câu chuyện mà chỉ quan tâm “Hôm nay mình sẽ mặc cái gì, ăn món nào, đọc sách của ai…”. Em muốn né tránh việc “mang dây buộc mình”, phải tham gia vào những sự tranh luận phức tạp không dễ gì tháo gỡ được…

Còn chị có đặt mối quan tâm của mình đến những vấn đề xã hội phức tạp hay không? Hay vì tôi đi ô tô nên tôi không quan tâm đến xe tuk tuk, vì tôi gốc quý tộc nên không bức xúc về việc in tên cha mẹ trên CMND… và thế là chị không cần tỏ thái độ, khi không thấy “mình” trong đó?

Thủy Hương: Chị đồng ý và không đồng ý. Thứ nhất, ai cũng có thái độ của riêng mình trước một sự việc nào đó. Nếu đó là một chuyện nhảm nhí và không chính thống, ta nên nói trong một buổi trà dư tửu hậu. Lên tiếng cũng cần phải đúng lúc đúng chỗ, xem lời nói của mình có trọng lượng như thế nào. Cẩn thận sẽ an toàn, không gây mất lòng ai, không bị ném đá, nhưng im lặng tức là đồng lõa với chuyện xấu, là sống nhợt nhạt. Ông bà xưa có câu “Nói phải củ cải cũng nghe”, rất chính xác.

Thứ hai, thái độ sống đơn giản theo chị nên được hiểu là thái độ không gây phiền toái cho mình và người khác. Khi còn bé, bố mẹ chị dạy phải mời mọi người rồi mới được ăn, đến khi vào Nam thì… “Ôi, sao chẳng ai mời ai thế nhỉ?”.

Ban đầu chị khó chịu vì sự xuề xòa ấy, nhưng sau chị thấy những lễ nghi đó quả thật không cần thiết. Cả một thời thiếu nữ, chị luôn nhìn thấy một giới quý tộc văn chương, nói năng dài dòng, quần áo xúng xính, thái độ trịnh trọng. Cho nên, khi em hỏi chị có cần dọn dẹp lại mình cho một hình dung mới, chị nghĩ cái gốc, bản chất chị đã là vậy rồi.

Vậy nên, phức tạp hay đơn giản, ngô nghê hay sâu sắc nhiều khi không phải do người ta muốn lựa chọn mà vì tính cách mỗi người đã như thế rồi!

Nhóm thực hiện

Bài: Thiên Anh -  Ảnh: Trọng Đức - Địa điểm ID Cafe.
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)