Văn hóa / ELLE Interview

Đạo diễn – tác giả Xuân Phượng: “Sống như mình mong muốn là hạnh phúc rồi”

Ở tuổi xưa nay hiếm, đạo diễn – tác giả Xuân Phượng vẫn đang hoạt động “hết công suất” để cho ra đời những tác phẩm đến từ trải nghiệm của bản thân – từ bác sĩ quân y, phóng viên chiến trường cho đến nhà làm phim, chủ phòng tranh và tác giả sách. Qua đó, bà gửi gắm những lời động viên, nhắn nhủ nhiệt huyết đến người trẻ cũng như bất cứ ai “có tâm hồn không bao giờ già”.

Xin bắt đầu câu chuyện với việc gần đây bà được hãng thông tấn của Vương quốc Anh vinh danh là một trong 100 người phụ nữ có sức ảnh hưởng của năm 2024. Chắc hẳn khi biết tin, bà rất bất ngờ?

Thật ra, khi viết 2 cuốn sách về cuộc đời mình, tôi chỉ mong làm sao truyền được cho các bạn trẻ nhiệt huyết của một người phụ nữ đã sống và làm việc với tất cả thăng trầm từ đầu thế kỷ 20 cho đến bây giờ. Qua đó, tôi mong các bạn có thể tìm thấy nhiều bài học để không ngừng cố gắng. Tôi chỉ viết với ý định truyền lửa, nhưng không ngờ lại được các bạn đón nhận, yêu mến. Tôi phấn khởi vì một là thấy mình có ích, hai là thấy công phu ngày đêm viết lách, sửa bài, in ấn, đi trò chuyện… không hề vô nghĩa.

Tác giả - đạo diễn xuân phượng elle
“Tôi phấn khởi vì một là thấy mình có ích, hai là thấy công phu ngày đêm viết lách, sửa bài, in ấn, đi trò chuyện… không hề vô nghĩa” – Đạo diễn – tác giả Xuân Phượng.

Danh sách này đã tôn vinh tiếng nói của bà, vậy ngược lại, đâu là tiếng nói đã thay đổi con người bà?

Có rất nhiều yếu tố giúp tôi trưởng thành sau bao vất vả, khó khăn để giờ đây có thể bình tĩnh nhìn lại quãng đường đã qua. Ở tuổi thiếu niên, tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ông nội, ông ngoại và bà ngoại tôi. Họ đã dạy tôi khi là con người thì phải sống sao cho thiện lành, yêu quý giống nòi, quê hương đất nước. Ông nội tôi là quan triều Huế và rất ghét quân đội thực dân. Chẳng hạn, khi thấy chúng tôi ở Đà Lạt thì ông bảo mình không thích nơi đó vì là thành phố của tụi “mũi lõ mắt xanh”. Ông cũng khó tính nên mỗi lần từ Phan Rí lên Đà Lạt, bố mẹ tôi không cho mặc quần âu, áo đầm mà phải mặc áo bà ba và quần đen hết.

Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi. Vào một hôm trăng khuyết hình vòng cung, ông gọi tôi lại, chỉ lên trời và hỏi rằng: “Con có biết cái này gọi là gì không?”. Tôi khi đó mới 13 tuổi, đã trả lời ông: “Đó là trăng khuyết”. Ông lắc đầu và bảo: “Con ơi, hãy nghe bài thơ người xưa vịnh mặt trăng này: Móng vàng ai bấm trời tây…”, bởi mặt trăng khi ấy giống như dấu móng tay bấm vào vòm trời. 80 năm cũng đã trôi qua, thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ như in vì ông đã cho tôi thấy tiếng Việt đẹp như thế nào.

Thời ấy, phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi nhưng chắc hẳn bà cũng nhận được rất nhiều bài học?

Đúng vậy. Bà tôi thường nói thế này: “Con ơi, đừng nói xấu ai con ạ. Nói xấu người ta không khác gì ngậm máu phun người. Đỏ mồm đầu tiên là miệng của mình!”. Hay trong bữa cơm mà hạt gạo con nít ăn rơi ra ngoài, bà tôi nhặt lên, cho lại vào bát cơm rồi nói: “Cơm này là công lao cày sâu cuốc bẫm, là hạt ngọc của trời, đừng phí phạm con ạ!”. Những câu nói tuy thực tế trong đời sống thường nhật nhưng lại đầy thơ mộng, khiến tôi cảm thấy rung động. Từ đó mà trong tim tôi đã sẵn sàng những mầm mống của một trái tim thiện lành.

Và hẳn chiến tranh đã ảnh hưởng không ít đến bà?

Có thể nói đó là ảnh hưởng lớn thứ hai trong cuộc đời tôi. Năm 1967, đương lúc làm bác sĩ ở Bộ Ngoại giao, tôi có cơ hội đi theo một đoàn làm phim Hà Lan đến Vĩnh Linh (Quảng Trị). Ở đây, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu hi sinh gian khổ của người dân nơi này. Sau khi trở về, tôi vẫn không quên được khoảng thời gian ấy, nhất là “người thầy” mà trước khi về nước đã bảo tôi rằng: “Tôi thấy Phượng có những tố chất của người làm phim chiến trường. Phượng nên biết năm nay là năm bắt đầu những ngày tháng khủng khiếp nhất đối với Việt Nam. Nghề bác sĩ rất tốt, nghề phiên dịch tiếng Pháp cũng vậy, nhưng cần nhất lúc này là những phóng viên chiến trường để ghi lại tội ác và tố cáo nó. Đó là nhiệm vụ cấp bách mà tôi thấy Phượng rất có thiên tư”. Nhớ lại lời ấy, tôi thấy bản thân như mắc nợ một điều gì đó, một thứ mà mình phải hoàn thành, và tôi băn khoăn, bứt rứt suy nghĩ về việc rời bỏ công việc bác sĩ để làm phóng viên chiến trường mà biết trước là 3 phần sống 7 phần chết. Lúc ấy, tôi đương là bác sĩ với mức lương cao, sao dám mạo hiểm gắn bó với công việc phóng viên chiến trường khi mới tập tễnh trải nghiệm được có 2 tháng ngắn ngủi? Sau khi suy nghĩ, đắn đo, hỏi ý kiến gia đình và nhận được sự ủng hộ, năm 37 tuổi, cuối cùng tôi cũng viết đơn tự nguyện rời ngành bác sĩ.

Tác giả Xuân Phượng
Ảnh: Hoàng Thế Niệm

Quyết định này hẳn là không hề dễ dàng đối với bà?

Đúng vậy. Khi tôi đưa đơn lên Bộ Y tế để xin chuyển sang Bộ Thông tin, ông trưởng phòng tổ chức ở nơi làm cũ đã bảo tôi rằng: “Sao chị dại thế? Chị đang nằm trong danh sách những phụ nữ vài năm nữa sẽ được đề cao, ngấp nghé mức thứ trưởng đấy!”. Nhưng khi ấy, tôi quả quyết rằng: “Thôi thôi, tương lai để sau. Bây giờ, tôi phải làm công việc này”. Vậy là tôi từ giã tất cả: lương bổng, địa vị, tương lai bằng phẳng… để đi vào một quãng đời biến động, không biết sống chết ra sao, nhưng quan trọng là được làm theo ý mình. Ai cũng chỉ có một lần sống, nên sống như mình mong muốn là hạnh phúc rồi.

———

“Ai cũng chỉ có một lần sống, nên sống như mình mong muốn là hạnh phúc rồi” – Đạo diễn – tác giả Xuân Phượng.

Một năm mới lại sắp đến. Chắc hẳn trong quá khứ, bà cũng có những ký ức đặc biệt về khoảng thời gian này?

Những kỷ niệm ấy đã được tôi viết ra và đăng liên tục trong các cuốn sách Tết. Từ Tết bên nội, bên ngoại khi tôi còn là một đứa bé cho đến cái Tết trong rừng, trong chiến khu Việt Bắc. Năm nay, tôi lại viết về cái Tết mà mình đã được trải qua cùng những nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Tuân, Hoàng Trung Thông, các họa sĩ như Nguyễn Sáng, anh Diệp Minh Châu… Họ là những người bạn của tôi thời ở Hà Nội. Mỗi cái Tết với tôi đều có một hương vị riêng.


Xem thêm

[ELLE Voice] Thảo Na: Căn bếp nào cũng cần một vị tướng

[ELLE Voice] Amanda Nguyễn: Niềm hy vọng là vì sao dẫn lối

[ELLE Voice] Wikii Vicki: Tính nữ tỏa rạng trong thế giới nghệ thuật số


Còn Tết 2025 của bà sẽ thế nào?

Sẽ rất đặc biệt. Tết năm nay, chúng tôi dự định làm một chuyến đi cuối Đông đầu Xuân. Từ đây, chúng tôi sẽ đi ô tô ra Phan Thiết rồi Nha Trang, qua Quy Nhơn, tới Đà Nẵng rồi về Hội An. Chúng tôi muốn hưởng không khí Tết của những vùng đất này.

xuân phượng tác giả
Ảnh: Hoàng Thế Niệm

Vì sao bà lại chọn hành trình ấy?

Vì sao ư? Vì vào năm 1975, khi đi theo chiến dịch Hồ Chí Minh để quay phim về những mảnh đất như Quảng Nam, Đà Nẵng (tức đường lên Trường Sơn Đông), tôi đã có dịp đến một ngôi làng ở xã Điện Ngọc (Quảng Nam). Khi ấy, một người Hà Nội như tôi đến với một vùng đất vừa mới giải phóng được mấy ngày, nên chẳng thấy gì ngoài những mái tôn lụp xụp nóng như thiêu như đốt. Phủ lên cảnh trí toàn là cát trắng với những dây khoai lang mọc dại. Bao quanh nơi đó là hàng rào dây thép gai hết vòng này đến vòng khác. Hóa ra đó là Ấp chiến lược. Tôi thầm nghĩ, người dân nơi này họ sống thế nào và làm sao mà sống được trong không khí khô cằn và nghèo khổ như thế này nhỉ?

Vậy ra, bà muốn chứng kiến sự hồi sinh của vùng đất đó, có phải vậy không?

Đúng vậy. Nên bây giờ, khi có cơ hội, tôi muốn về lại nơi ấy để nhìn xem người Việt Nam đã sống ra sao, đón mùa Xuân như thế nào sau bao gian khó. Tôi biết ở những vùng đó, người dân đã trồng rất nhiều hoa cảnh, cây cảnh, mai vàng… không khác gì miền Nam và cuộc sống cũng đã thay đổi. Tôi phải đích thân đi để cảm nhận không khí mùa Xuân của họ. Đó là cách tôi đón Tết năm nay.

Tôi khuyên các bạn đi “phượt” cũng nên đi như tôi, đi vào cuối Đông đầu Xuân để thấy mùa Xuân về trên quê hương ta, thấy được sự trở mình của những mảnh đất trước kia từng chịu biết bao khốc liệt chiến tranh nhưng vẫn vươn dậy tái sinh.

Mùa Xuân đúng là mùa của tái sinh và hy vọng. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam. Xin chúc bà một năm mới nhiều sức khỏe để hoàn thành các dự định của mình, và chúc cho chuyến đi “phượt” của bà sẽ có thật nhiều niềm vui!

Nhóm thực hiện

Bài: Ngô Minh

Ảnh: Hoàng Thế Nhiệm

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)