Bước vào buổi hẹn cùng ELLE, cô khiến cả ê-kíp bất ngờ vì ngoại hình như một chàng thiếu niên trẻ trở về từ sân tập bóng. Lần đầu tiên chụp ảnh cho tạp chí, cô bẽn lẽn và thừa nhận mình đang run rẩy. Từ trước đến nay, Thư luôn đứng ở vị trí chỉ đạo trường quay, chuẩn bị tâm lý cho nhân vật, đứng một góc quan sát và lắng nghe tất cả. Phải đứng ở vị trí trung tâm, hứng tất cả ánh sáng và mọi ánh nhìn là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Đinh Hà Uyên Thư bắt đầu mọi đam mê của mình bằng tình yêu dành cho âm nhạc. Cô từng là vũ công và ca sĩ của một nhóm nhạc nữ khi còn là sinh viên. Cô đã nghĩ đời mình sẽ gắn với sân khấu cho đến khi nghề đạo diễn chọn cô vào lối rẽ khác. Sự gắn kết đặc biệt với âm nhạc, khả năng vũ đạo đã giúp cô làm nên dấu ấn cá nhân khi trở thành đạo diễn MV (music video). Thư có lối trò chuyện cởi mở, gần gũi, thẳng thắn nhưng chân thành, cô hoàn toàn không thích được gọi là đạo diễn “triệu view”. Cô luôn giữ một thái độ khiêm tốn, tỉnh táo và chưa bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với tất cả những gì mình đã sáng tạo.
Trở thành đạo diễn nữ luôn nhiều khó khăn và thách thức hơn. Họ hay bị coi thường và bị đánh giá thấp hơn đồng nghiệp nam. Chị cũng đã chia sẻ mình từng rơi vào trường hợp đó. Có phải vì vậy chị muốn rũ bỏ hình ảnh nữ tính khi bước vào lĩnh vực này?
Đó không phải là lý do. Vẻ ngoài nam tính hơn không phải là cách để đàn ông cần nhìn bạn bằng một đôi mắt khác. Không phải như vậy. Vì trước khi cắt tóc, tôi đã “cứng” lắm rồi (cười). Ý là, tôi đã có thể hoàn toàn thuyết phục mọi người trong ê-kíp đi theo sự điều phối của tôi, tôi đã có thể làm tốt vai trò cầm trịch một ê-kíp quay hình của mình. Còn những ngày đầu đi làm gặp khó khăn là vì tôi còn khá trẻ. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm để diễn giải điều mình muốn, cái đó cần thời gian để mình rèn luyện từng ngày, lắng nghe từng ngày, để hiểu việc và làm việc cùng những người có kỹ thuật dày dạn hơn mình.
Vậy tại sao chị lại có quyết định thay đổi hoàn toàn ngoại hình như vậy?
Vì để sống đúng với bản thân mình.
Trước đó chẳng lẽ không phải là bản thân chị sao?
Vẫn là bản thân của tôi, nhưng nó ngộ lắm. Khi có âm nhạc, nó kéo mình đi đâu, bản thân mình sẽ đi đó. Nếu cần hát nhạc Latinh nóng bỏng, tôi cảm thấy đôi giày cao gót, chiếc váy sexy hay mái tóc bung xõa là một điều mình hoàn toàn có thể thích ứng được. Sự gắn kết về ngoại hình, trang phục gò mình vào thành một với âm nhạc. Nhưng khi bước xuống sân khấu, xả mọi thứ ra, tôi không thích mặc đầm, không thích mang giày cao gót. Khi ấy tôi hoàn toàn là chính mình một cách đúng nghĩa. Âm nhạc có thể biến tôi thành người này, hoặc biến tôi thành người kia… Nó kỳ diệu lắm.
BÀI LIÊN QUAN
Nữ đạo diễn Việt & Những dấu mốc tự hào
Lúc cắt tóc, chị có nuối tiếc không?
Không. Tôi còn nghĩ tại sao mình không cắt tóc sớm hơn. Thật ra lúc để tóc dài, mình cũng sợ. Nói chung là mình suy nghĩ rất nhiều. Ba mẹ tôi thì thoải mái. Ờ cắt tóc thì cắt thôi. Nhưng động lực lớn nhất khi đó để tôi bỏ đi mái tóc dài vì nó đã hư hao khá nhiều, do tôi phải đi diễn và hay làm tóc, tiếp xúc với hóa chất nhiều. Như đã nói, tôi vẫn để ý đến cảm giác của những người xung quanh, nhưng vì tóc hư nên tôi cắt luôn. Đến khi cắt tóc thì mọi người cảm thấy rất ổn đó chứ, rất hợp với gương mặt tôi. Ba mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ, ờ cắt tóc đi cho mát, cho đẹp. Lúc ấy, tôi mới nhận ra từ hồi nào đến giờ mình đã nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh nhiều quá. Tôi luôn trân trọng cảm giác của mọi người suy nghĩ về mình, lo lắng cho mình. Nhưng giờ nếu mình sống cho mình một chút xíu thì cũng hay. Ba mẹ tôi luôn hiểu rõ con cái của mình hơn những người xung quanh. Từ trước đến giờ, cách dạy con của ba mẹ tôi là để cho con cái quyết định hết tất cả, để cho con sống và làm những gì mình đam mê. Nếu gặp chuyện gì quan trọng, khó khăn thì cứ chia sẻ, ba mẹ sẽ chia sẻ lại, vậy thôi.
Cắt đi mái tóc thì vẫn đơn giản hơn là lựa chọn sống hoàn toàn trong hình ảnh nam tính. Quá trình biến đổi ngoại hình ở chị có dễ dàng được đón nhận?
Lúc cắt tóc xong, mọi người rất đón nhận, họ thể hiện sự ủng hộ rất là nhiều luôn. Mọi người còn nói sao không cắt sớm hơn. Bắt đầu từ lúc ấy tôi được sống với bản thân của mình, từ quần áo cho tới phong cách đi đứng, suy nghĩ, tìm kiếm, chọn lựa đều theo đúng con người của mình, như từ trước đến giờ mà mình nên sống, phải sống. Nó tự nhiên lắm.
Cảm xúc được tự do sống với con người thật có dẫn đến những thay đổi gì trong cách nhìn của chị vào công việc sáng tạo?
Tôi thay đổi thì trông thấy có sự khác biệt mạnh mẽ như vậy, nhưng thật ra, con người và tính cách bên trong của tôi rất là mềm. Đúng với tôi từ trước đến giờ. Suy nghĩ của tôi rất là con gái, rất mềm mại và tâm lý, nó lại pha một chút xíu nổi loạn giữa con trai và con gái nên cảm giác nó trung hòa. Một bên mạnh và một bên yếu, nó hòa trộn lại với nhau. Trong tôi luôn chứa đựng điều gì đó vừa rất nữ quyền nhưng lại vẫn tâm lý, uyển chuyển. Tôi không có suy nghĩ tương đồng hoàn toàn với nam giới. Tôi không hoàn toàn là một người đàn ông.
Chị không phủ nhận bản tính nữ bên trong mình và tự hào với tất cả những điều đó?
Đúng rồi. Tôi nghĩ thay đổi ngoại hình không có nghĩa là mình thay đổi tính cách, rũ bỏ tính cách và mình xưng cái tôi mình khác đi. Tôi không ngại khi người ta cứ ngạc nhiên mỗi lần tôi xưng bản thân mình là chị với họ. Có thể, người ta sẽ kêu tôi là anh trước nhưng tôi lập tức giải thích ngay “Không không, là chị, tui là con gái chứ không phải con trai bạn ơi”. Người ta có thể sẽ ồ lên, sao kỳ vậy (cười). Nhưng mình vẫn sống đúng với mình thôi. Còn thay đổi ngoại hình như thế nào là do sở thích và gu thẩm mỹ của tôi như thế ấy. Tôi không bao giờ cảm được một đôi giày cao gót, không bao giờ lựa một chiếc đầm, nhưng tôi lại khá hào hứng với trang phục đàn ông.
Chị muốn tiếp nhận sự trung hòa vì nó mang đến nhiều lợi thế? Vì chị vừa có sự tỉ mỉ, tâm lý nhạy cảm của người phụ nữ, vừa có cái nhìn phóng khoáng và bao quát của một người đàn ông?
Lẫn sự chịu đựng nữa. Ý tôi là sức bền, sự dẻo dai của đàn ông. Giống như bạn thấy trước khi đến với buổi chụp ảnh trưa nay, tôi đã có lịch quay từ 2 giờ sáng đến giờ. Có lẽ đó cũng là một phần tạo nên lợi thế cho tôi thật.
Chị chưa bao giờ băn khoăn phải lựa chọn mình là ai?
Chưa bao giờ.
BÀI LIÊN QUAN
Nếu được sinh ra lần nữa, chị muốn được là ai, đàn ông hay phụ nữ, hay được lần nữa là chị của lúc này?
Tôi thích làm đàn ông.Điều gì ở đàn ông thú vị đến nỗi khiến chị muốn trở thành họ?Tôi nhìn thấy những người phụ nữ xung quanh mình bị đàn ông đối xử quá tệ, họ luôn nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ với sở thích chinh phạt, không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh họ, sẵn sàng làm tổn thương phụ nữ. Tôi không nói tất cả đàn ông đều vậy, nhưng tôi ghét những gì mình đã chứng kiến. Nếu được lựa chọn, tôi muốn trở thành họ để có thể đối xử tốt với những phụ nữ quanh mình.
Chị nghĩ thế nào về một người phụ nữ mạnh mẽ?
Phụ nữ mạnh mẽ là người có thể bình tĩnh trước mọi việc xảy đến với mình, giữ vững lập trường và biết giải quyết những vấn đề của mình một cách văn minh. Nếu không đủ bình tĩnh họ sẽ khó kiểm soát được cảm xúc của họ và dễ buông xuôi. Tôi nghĩ mình có thể đạt điểm 8 về sự mạnh mẽ. Dù ứng xử ngoài đời tôi có thể rất cứng cỏi nhưng nếu xem phim và đọc được chuyện buồn, tôi vẫn trở thành một tâm hồn ủy mị. Đó là cảm xúc cá nhân và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những ủy mị đó tồn tại trong bản thân mình.
Nhóm thực hiện
Mỹ thuật: Dzũng Yoko Ý tưởng chuyên đề: Ngô Hạ, Thùy Trang Thực hiện: Ngô Hạ, Đoàn Trúc Hình ảnh: Kỳ Anh Trần Sản xuất: Nhân Huỳnh Stylist: Hensi Lê Trang điểm & làm tóc: Đinh Trần, Thùy VN