Văn hóa / ELLE Interview

Hải “Bột” – Âm nhạc giải phóng tôi khỏi sự tù túng

Hải "Bột" là cái tên không xa lạ trong giới Rock Việt, từng là thành viên góp phần tạo ra những bản hit đình đám như Tìm lại, Ước mơ... cùng ban nhạc Microwave.

-000

Hải đang lao mình vào cuộc chơi âm nhạc với với nhóm Tiny Monster (Quái Vật Tí Hon). Không màu mè, không phô trương gầm thét, xăm trổ như nhiều Rocker khác, Hải “Bột” bình thản, trẻ con, không xài điện thoại di động, thích khám phá tất tật những gì trên đời mà gã hứng thú. Rock chỉ là một sự ưu tiên.

Album mới nhất của ban nhạc Quái vật tí hon Đường về là điểm sáng hiếm hoi trong một năm không quá sôi động của Rock Việt. Thoát khỏi những chủ đề sáng tác thường thấy như cô đơn, lạc lối, bóng tối,— những sáng tác của Hải “Bột” trong Đường về lấp lánh, đầy ảo ảnh, đi sâu vào tâm thức với nhiều trăn trở về cuộc sống, tình yêu.

Ở một số ca khúc còn phảng phất tính Đạo của người đang đi tìm sự giải thoát. Một thứ Rock hướng nội, giàu cảm xúc mà không cần những cú nổ dữ dội của trống, guitar điện. Những thanh âm cứ ẩn hiện, thanh thản, tươi sáng rồi dìu dặt dẫn người nghe vào thế giới âm nhạc phi rào cản, phi thời gian và không gian.

Anh đang cố gắng đưa nhạc Rock gần với công chúng hơn, showbiz hóa nhạc Rock hay đơn giản chỉ là cuộc chơi mang bản sắc riêng?

Tôi không nghĩ phải đưa nhạc Rock đi đâu cả và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình đang làm nhạc Rock. Âm nhạc với tôi chỉ là âm nhạc, không phải âm thanh. Bên trong tôi có thể đay nghiến, giằng xé nhưng tôi luôn chọn nuốt vào, âm nhạc của tôi cũng vậy, nó nằm đâu đó bên trong, ẩn phía dưới sâu chứ không phải điều cố gắng thể hiện ra ngoài.

Tôi viết nhạc vì cái tôi, ngay cả khi mang cho anh em nghe họ cũng thấy hơi khó tiêu hóa nó. Với tôi mọi thứ đều tự nhiên, chưa bao giờ tôi viết nhạc với tâm thế phải đưa tác phẩm ra showbiz, ra đại chúng vì nếu đưa ra là xã hội, công chúng đưa nó ra chứ không phải tôi.

Vậy Rock với anh là tinh thần, là sự hướng nội, không như người ta vẫn thường nghĩ về thứ nhạc này?

Tôi cũng từng là đứa trẻ bình thường, dù sau đó cũng xù xì bên ngoài đấy nhưng sự xù xì ấy chỉ cho riêng mình thôi. Tôi luôn tự làm những gì mình thích, những thứ phản kháng một chút cũng phải là từ tôi thấy vậy chứ không phải ai đó chỉ cho tôi, hay thu hút tôi. Như hồi sống ở Thái Lan, tôi tự bện tóc dài rất ngầu, nhưng khi về Việt Nam thấy nóng quá chẳng ai xui lại cắt đi. Rock là Rock, vậy thôi. Còn tôi thích âm nhạc, thích tất tần tật những gì ngân lên bằng những nốt nhạc mà hay.

Nhiều nhóm Rock Việt đang có xu hướng sáng tác ca từ bằng tiếng Anh. Còn anh thì không, tại sao vậy?

Tôi thích câu chữ Việt Nam uyển chuyển mà vẫn rất “phong ba bão táp”, và tôi thích biến điều đó thành đồ chơi. Tiếng Việt có dấu và khi mang vào thi ca không thể huỵch toẹt ra như câu chuyện kể hàng ngày được, điều đó khiến nhiều người dễ bị sa vào chủ nghĩa mỹ từ sáo rỗng.

Tiếng Anh dễ viết ca khúc Rock hơn nhưng không phải vì tiếng Việt khó chơi nên tôi chịu thua. Mình chỉ đầu tư tâm trí nhiều hơn vào ca từ và đó là trò chơi sắp xếp chữ đầy thú vị. Đến khi gán ghép với thứ đồ chơi khác là âm thanh thì nó thành âm nhạc của tôi. Hơn nữa tiếng Anh thì tôi không giỏi, còn tiếng Việt là thứ tôi nói giỏi nhất nên tôi làm ca khúc tiếng Việt hợp.

Tôi tâm đắc với câu nói “Âm nhạc là sau khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại hẳn”. Tôi muốn sau khi người ta nghe những gì mình hát người ta sẽ biến nó thành âm nhạc.

Anh đến với âm nhạc như thế nào?

Hồi bé, bên hàng xóm có cậu bạn được bố mẹ sắm cho cây đàn ooc-gan, tôi thích lắm vì nó có thể tạo ra đủ thứ trống kèn… nhưng bố tôi thì không cho như vậy là tốt. Ông là dân đi tàu, sống ở nước ngoài nhiều nên hướng ngoại lắm, ông nghĩ, nếu chơi nhạc cụ thì phải làm cho người ta thanh thoát, hàn lâm, cao quý. nên mua cho tôi cây piano, bắt tôi chơi.

Hồi đó đi học với bà chị ở một quán cà phê nhạc sống gần nhà, chị cứ học, tôi cứ ngủ thôi. Hồi đó tôi ghét piano lắm, không có nhiều trò chơi mà cứ phải khép mình vào những thứ bó buộc, quy tắc mệt mỏi. Lớn lên tôi tự kiếm một cây guitar đi học, học được ba buổi cũng bỏ vì người ta dạy tôi những thứ như học vẹt vậy, tôi chán.

Tôi chuyển qua nghịch đàn, cả piano lẫn guitar và chơi theo cách của mình. Tôi nghĩ, cây đàn có nhiều phím, bấm chỗ nào cũng kêu, mình sắp xếp đánh theo ý mình thú vị hơn là bấm theo một cái gì người ta chỉ cho mình. Có lẽ đó là duyên.

Càng dấn sâu vào tôi càng như quên hết thế giới (cười). Âm nhạc không có chuẩn mực, hình hài bó buộc nào hết. Như giọng nói, khi lên tiếng mình thích nói giọng của mình chứ không muốn bắt chước giọng tỉnh khác, hay giọng Nguyễn Ngọc Ngạn!!! (Cười).

“Quên hết thế giới” bên những nốt nhạc, vậy cuộc sống đời thường của anh như thế nào?

Tôi vẫn có cuộc sống bình thường chỉ khác là mọi thứ trong cuộc sống xảy đến với tôi đều được giải mã qua âm nhạc. Nhiều lúc đi đám ma, buồn lắm, muốn chia buồn với người ta nhưng được một lúc thì trong đầu đã hiện lên chuỗi âm thanh để thể hiện nỗi buồn đó và tôi cứ bị trôi đi.

Tôi nghĩ, cũng không phải cuộc sống là âm nhạc đâu, chính tôi là âm nhạc. Lắm lúc vợ cũng ghen với cái tình yêu điên rồ dành cho âm nhạc của tôi. Ngoài âm nhạc, tôi thích nhiều thứ lắm, thích mạo hiểm, thích thể thao, ăn uống. âm nhạc không hề tù túng tôi trong sự đam mê mà chính âm nhạc đã giải phóng tôi khỏi sự tù túng và mở ra mọi cánh cửa thú vị của cuộc sống!

Nhóm thực hiện

Bài Thiên Ca
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)