Hồ Hoàng Khánh Vy: “Cứ là chính mình và làm những gì mình thích”
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] Trong công việc của tôi, lòng tin và sự trung thực lại càng cần thiết. Bởi cho dù bạn có kỹ năng khác tốt như thế nào đi chăng nữa, một khi thông tin bạn chuyển tải không trung thực sẽ chẳng bao giờ bạn nhận lại được lòng tin của công chúng.
Sinh năm 1982, Hồ Hoàng Khánh Vy tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, sau đó trở thành phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre. Từ năm 2008-2013 là Phó phòng PR – Công ty BHD. Từ năm 2014 đến nay, chị là Giám đốc Truyền thông – Khang Media.
Lựa chọn đúng đắn nhất giúp chị tìm được lối đi hiện nay?
Cứ là chính mình và làm những gì mình thích. Năm 18 tuổi, mẹ không đủ tiền cho tôi học đại học, tôi xin mẹ đi làm ở khu chế xuất. Hai mẹ con đến trung tâm giới thiệu việc làm, tôi đã đứng và cầm tờ đơn đăng ký rất lâu, rồi cầm tờ đơn ra về chứ không nộp lại. Tôi quyết định phải học đại học. Rồi tôi đậu cả hai trường, báo chí và sư phạm họa. Tôi đỗ thủ khoa ngành sư phạm họa, nếu đi học sẽ không tốn học phí nhưng tôi quyết định chọn ngành báo.
Đó là năm 25 tuổi, khi tôi đứng trước lựa chọn giữa một công việc an nhàn ở quê và một tương lai mà tôi không biết thế nào ở Sài Gòn, nhưng tôi vẫn quyết định đi. Lúc đó, tôi cũng đắn đo, cũng lo sợ nhiều lắm nhưng máu liều của tuổi trẻ cứ thúc giục tôi “xách ba lô lên mà đi”. Hành trang của tôi là 1 triệu đồng vay mượn của cô bạn.
Tôi không chắc những lựa chọn của mình có đúng hay không nhưng đó là những gì tôi thích và muốn làm. Sở dĩ tôi vẫn hay nhắc đến cụm từ “tôi thích”, bởi nhìn mẹ lầm lũi khổ cực cả một đời và chẳng thể làm những gì bà yêu thích, tôi đau xót lắm. Tôi muốn được sống với những gì mình thích khi còn có thể.
Chị có phải đấu tranh với gia đình để thực hiện ước mơ?
Ba mẹ tôi ly dị khi tôi chưa được 2 tuổi, từ nhỏ đến lớn tôi sống cùng mẹ. Mẹ tôi rất khó tính nhưng chưa bao giờ bà áp đặt tôi điều gì cả. Chỉ duy nhất một điều, bà muốn hai chị em tôi phải có sự nghiệp vững chắc để không phụ thuộc vào đàn ông. Từ năm 8 tuổi, tôi đã biết giặt đồ mướn, nấu cơm thuê, hay tự đi chợ nấu cơm cho cả nhà. Tôi tự lập sớm, có lẽ vậy nên mẹ tin vào sự chọn lựa của tôi. Bản thân tôi cũng là người tôn sùng chủ nghĩa tự do và chỉ muốn sống hết mình với những gì mình yêu thích.
Hẳn là chị cũng ít nhiều đương đầu với mặc cảm và tự ti của bản thân…
Từ khi ba mẹ ly dị đến nay, những hơn 30 năm, ông chưa bao giờ tìm hai chị em tôi và tôi cũng không biết bất kỳ điều gì về ông, kể cả hình dáng. Bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đều chạnh lòng, cảm thấy tổn thương. Có lúc gặp thất bại, tôi từng nghĩ giá mà mình có ba thì đã được che chở, bảo vệ rồi nhưng ý nghĩ ấy qua rất nhanh. Tôi là người rất sòng phẳng. Tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình, tự quyết về con đường và cuộc đời mình chọn. Tôi không thích việc vịn vào hoàn cảnh để đổ lỗi cho thất bại. Hoàn cảnh khiến tôi mạnh mẽ hơn những người con gái khác. Tôi có thể làm mọi thứ, từ khuân vác nặng đến sửa chữa đồ trong nhà. Điều này tốt nhưng đôi khi lại không tốt. Tôi nghĩ phụ nữ đôi khi cũng nên tỏ ra yếu đuối, mong manh dễ vỡ một chút, nhất là trước người đàn ông của mình. Nói vậy chứ tôi lại chưa làm được điều này.
Hành trình của cô phóng viên tỉnh ở Sài Gòn như thế nào?
Khi lên Sài Gòn, ước mơ của tôi là được làm việc trong lĩnh vực biên tập, truyền hình nhưng duyên số đẩy tôi đến lĩnh vực truyền thông. Đây là công việc khá mới mẻ, thú vị nhưng cũng rất nhiều áp lực, đặc biệt là với phụ nữ. Một người bạn đồng nghiệp của tôi bị stress vì công việc đến mức rơi vào trạng thái vô thức, tự cắt tay mình lúc nào không hay. Tôi cũng có một khoảng thời gian bị stress đến mức liệt cả nửa bên người đến 2 lần, may mắn thay sau đó chữa trị kịp thời.
Tôi từng nghỉ việc để tìm kiếm một công việc khác nhưng duyên số lại đẩy đưa tôi trở về với công việc truyền thông. Đúng là có khi nghề chọn người. 9 năm làm việc trong môi trường giải trí, có thể nói bĩ cực nào tôi cũng đã nếm trải. Tôi không phải là người quá lạc quan nhưng kỳ thực tôi hiếm khi hối hận về những quyết định dù là sai lầm. Tôi coi nó là một sự sòng phẳng, mình sai thì phải có trách nhiệm, từ sai lầm đó mà rút ra bài học. Tôi chỉ hối hận khi chọn sai cách sống, làm tổn thương một ai đó dù là vô tình. Mỗi khi như vậy, tôi hay dằn vặt bản thân, một cảm giác rất khó chịu
Rào cản lớn nhất chị từng đối mặt?
Sự nhạy cảm. Nhiều người cho rằng nhạy cảm là món quà Thượng đế dành tặng cho phụ nữ nhưng đôi khi nó cũng là khuyết điểm. Ở môi trường giải trí, sự nhạy cảm là chất xúc tác của sáng tạo, cảm hứng nghệ thuật. Nó mang đến cho tôi một cuộc sống ngập tràn xúc cảm nhưng đôi khi nó cũng nhấn chìm tôi giữa mớ bòng bong những ý nghĩ bi quan. Biết vậy nhưng tôi là cô gái Song Tử mà, chẳng thay đổi được đâu (cười).
Đã từng trải nhiều, chị quan niệm thế nào là thành công, thế nào là hạnh phúc ?
Tôi có khuyết điểm đó là không đặt cho mình nhiều mục tiêu hay đích đến. Tôi chỉ là một người lữ hành, thong dong trên con đường của mình. Do vậy, thành công với tôi đơn giản là có thể tự làm cho mình vui, còn hạnh phúc là khi tôi có thể mang niềm vui đến cho người khác.
Đâu là nguồn cảm hứng của chị?
Là mẹ tôi! Tôi đã từng rơi vào trạng thái rất tiêu cực nhưng nghĩ đến mẹ, về giấc mơ của mẹ mà tôi vẫn chưa thực hiện được cho bà, tôi rất hối hận vì mình có suy nghĩ bi quan. Tôi muốn mẹ cùng tôi trải nghiệm những điều trong cuộc sống, muốnmẹ được một lần đi ăn nhà hàng, đi xem phim ở rạp, đi du lịch ở những nơi sang trọng, thoải mái… Ước mơ nhỏ nhoi và không khó thực hiện nhưng mẹ tôi không thích con cái tốn tiền nên không bao giờ chịu đi cả.
—
Xem thêm
Chi Pu: “Tôi không phải là đứa có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh”
MC Thái Minh Châu – Mình có tội gì khi mình gần 30?
Bùi Việt Hà: “Phụ nữ, hãy luôn tự hỏi điều gì là quan trọng”
Tổ chức chuyên đề: Hoàng Linh Lan
Thực hiện: Văn Khoa. Thiên Di, Lê Phan, Ngọc Anh, Hằng Đoàn, Chiêu Văn
Ảnh: Nhân Huỳnh, Chu Lân, Kat Su
Nguồn: Tạp Chí Phái Đẹp ELLE