Từng được mệnh danh là “Cô gái của các giải thưởng”, giọng ca trên ba quãng tám Hồ Quỳnh Hương một thời là thương hiệu đảm bảo ra bài hát nào sẽ lập tức trở thành hit. Tuy nhiên, khác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, cô lại “bốc hơi” không tăm tích trên hầu hết các sân khấu giải trí. Người hâm mộ thì nhớ thương, báo giới thì đặt ra đủ kiểu giả thuyết về cung cách mà Hồ Quỳnh Hương đối đãi với âm nhạc kể từ đó, rất nhẩn nha, rất từ từ. Thế nhưng mọi giả thuyết đều chẳng có sức thuyết phục, bởi lẽ làm gì có ai ấp ủ chiêu trò tới tận 4 năm, chỉ có khán giả là vẫn da diết mong gặp lại giọng ca một thời đã từng mang đến những Hoang mang, Anh, Tôi tìm thấy tôi, Bức thư tình thứ hai…
ĐỊNH NGHĨA NÀO CHO CHUYỆN GIẢI NGHỆ?
4 năm trôi qua kể từ live show Sắc màu, Hồ Quỳnh Hương gần như “biến mất”, chị đã làm gì, ở đâu trong khoảng thời gian đó?
Sau live show Sắc màu, tôi chủ yếu dành thời gian cho gia đình, người thân, và chú tâm vào việc học, thi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thanh nhạc. Ngoài ra, tôi còn đi du lịch và tham gia một số chương trình giao lưu với các nghệ sĩ nước ngoài.
Nhiều người đang đồn đoán chị sắp giải nghệ, thực hư thế nào?
Thực ra, sau live show Sắc màu, đúng vào lúc tôi đang nhận được rất nhiều sự yêu mến nhất, tôi lại bất ngờ biến mất. Điều này khiến nhiều người cho rằng tôi đã giải nghệ. Nói vậy cũng đúng, mà nói là không phải cũng không sai. Lý do là bởi, nếu so sánh với chính Hồ Quỳnh Hương của cách đây 4 năm, thời điểm trước live show Sắc màu thì tôi đã khác nhiều. Nếu trước đây ngày nào Hương cũng diễn, thậm chí mỗi ngày nhận đến 3, 4 show, xuất hiện liên tục trên mặt báo, thì 4 năm trở lại đây tôi ngừng lại.
Trong 4 năm ấy tôi chỉ diễn 10 chương trình, trong khi đáng lẽ 4 năm bình thường phải diễn đến 400 chương trình. Vì thế, có người nói Hồ Quỳnh Hương giải nghệ rồi cũng đúng, vì tôi không chảy chung dòng chảy của cuộc sống showbiz thông thường nữa. Tuy nhiên, nếu ai đó nói rằng Hồ Quỳnh Hương chưa giải nghệ vì họ vẫn thấy tôi thỉnh thoảng xuất hiện trên một vài sân khấu, điều đó cũng chẳng sai. Nhưng dù mọi người nghĩ ra sao, tôi cũng không thấy quan trọng lắm, bởi lẽ với tôi ở thời điểm hiện tại, âm nhạc không còn là một sự khiên cưỡng, bắt buộc phải làm, hay đặt ra các mục tiêu cần giành cho được. Tất cả tôi đều làm theo cảm xúc, và mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng, ý nghĩa, vậy là đủ.
4 năm trời chỉ xuất hiện trong 10 chương trình, có phải vì chị quá kén chọn? Bây giờ một chương trình thế nào thì sẽ mời được chị lên sân khấu?
Thật ra không phải do kén chọn mà là vì tôi không còn đặt áp lực cho mình về chuyện đi hát. Giờ tôi muốn tham gia những chương trình mang tính chất nghệ thuật nhiều hơn, nơi khán giả đến với chương trình thật sự để thưởng thức giọng hát của người nghệ sĩ. Và tôi sẽ sẵn sàng tham gia biểu diễn khi có một chương trình đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu chuyên nghiệp và khán giả là những người quan tâm đến nghệ thuật và quan trọng nhất là thích nghe Hồ Quỳnh Hương hát.
Vậy trong âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương của hiện tại có khác gì với Hồ Quỳnh Hương của cách đây 4 năm?
Tôi nghĩ là khác nhiều. Nếu cách đây 4 năm, âm nhạc của tôi đa dạng, nhiều màu sắc và biến hóa trong từng thể loại thì bây giờ tôi lại hát cùng những trải nghiệm. Hương của hiện tại biết yêu cuộc sống, yêu con người và sống vì người khác nhiều hơn, cũng bởi thế, âm nhạc của tôi không ồn ào mà trở nên sâu lắng, hướng vào nội tâm nhiều hơn.
Khán giả vẫn mong được gặp chị trên sân khấu như những ngày xưa cũ, vậy chị có định tái xuất với một live show hay album?
Chắc chắn trong năm 2015 này, tôi sẽ thực hiện một live show để dành tặng khán giả và đặc biệt là các fan của mình, sau đó sẽ là MV hoăc album.
Trong các dự án ấy, chị có định làm khán giả bất ngờ bằng một điều gì đó không, một hit mới chẳng hạn?
Chắc chắn sẽ có những bất ngờ thú vị nhưng hiện tại tôi đang muốn giữ bí mật, chờ tới live show, tôi sẽ cùng khán giả thưởng thức bữa tiệc âm nhạc và cùng thăng hoa trong đêm diễn.
CẢM XÚC KHÔNG THỂ ĐỊNH GIÁ
Chị làm âm nhạc nhẩn nha thì chị thấy vui, nhưng khán giả nhớ thương thì biết làm sao?
Trước hết, Hương cho rằng trong những khoảng nghỉ, khi Hương không xuất hiện, khán giả sẽ có thêm thời gian để lựa chọn nhiều món ăn tinh thần từ các nghệ sĩ khác, để họ được đổi món, được thăng hoa hơn. Còn về phần tôi, tuy ít xuất hiện nhưng đảm bảo rằng mỗi lần gặp lại, tôi sẽ đắp đầy nỗi nhớ thương mọi người dành cho mình, sẽ không bao giờ khán giả phải thất vọng về Hồ Quỳnh Hương. Cũng giống như những người yêu nhau nhưng phải ở xa nhau, dù mỗi năm gặp được 1 lần nhưng 1 lần đó sẽ chứa đầy đủ những thương yêu, ngọt ngào, hạnh phúc mà họ bù đắp cho nhau.
Làm âm nhạc là vì cảm xúc, nhưng cũng là để trang trải cuộc sống nữa, với chị cái nào sẽ quan trọng hơn?
Trước hết, phải nói tôi là một người may mắn. Tôi được trời phú cho món tài sản quý giá nhất đó là giọng hát. Nhờ vậy, tôi được nuôi sống, được trưởng thành, và Hương vô cùng trân quý điều đó. Tuy nhiên, điều tôi trân quý hơn là những rung cảm, sự xúc động mà giọng hát mang lại cho mình. Đến lúc này, tôi thấy mình đủ lớn để trân trọng món quà tinh thần quý giá này, mà bất cứ thứ gì thuộc về tinh thần, việc định lượng bằng giá trị vật chất đều là khập khiễng.
Từng được mệnh danh là “Cô gái của các giải thưởng”, năm vừa rồi chị còn tiếp tục nhận giải MAMA của Hàn Quốc, chị có bao giờ thấy áp lực với các danh hiệu?
Chưa bao giờ tôi thấy áp lực, bởi lẽ trên thực tế mọi giải thưởng đều đến sau sự nỗ lực cố gắng hết mình của tôi. Và sau mỗi giải thưởng đạt được, tôi đều hiểu rằng đó là một bậc thang đưa mình lên cao hơn, và để đứng vững ở bậc thang đó, mình cần phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa. Vì thế nên nói mỗi giải thưởng là một bậc thang giúp sự nghiệp phát triển và đưa tôi trưởng thành, hơn là áp lực.
Nhân tiện nói về giải thưởng, lại nhắc đến chương trình X-Factor mà chị bất ngờ nhận lời làm giám khảo, sao chị lại tái xuất vào lúc đó?
Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ tham gia, tuy nhiên, khi chương trình thuyết phục tôi rằng, đây là cơ hội để tôi có thể truyền lại kinh nghiệm, kiến thức mà bao năm mình tích lũy cho thế hệ trẻ, giúp họ định hình con đường trước mắt, lúc đó tôi mới quyết định tham gia.
Giữa nổi tiếng bài bản (học qua trường lớp rồi mới ra mắt khán giả) và nổi tiếng bất ngờ (qua một cuộc thi hoặc chương trình nào đó), chị thấy cách nào hay hơn?
Trước hết phải khẳng định nền nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng cả của thế giới và Việt Nam cần là một vườn hoa đa sắc màu. Không có một tiêu chí nào là hoàn hảo cho sự nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn có một lời nhắn nhủ với các bạn trẻ đó là cơ hội không bao giờ trở lại, bởi thế nếu có may mắn được khán giả biết tới, các bạn nên trân trọng điều đó. Tất nhiên, đó sẽ chỉ là sự nổi tiếng tạm thời, sau đó chúng ta cần phải tự trau dồi kiến thức thật nhiều, nhưng đừng cực đoan nghĩ rằng học là chỉ tập trung học thôi, các bạn cũng cần biết dung hòa để gìn giữ được sự yêu mến khán giả dành cho mình. Nổi tiếng là một con đường gian nan, tuy nhiên chỉ cần linh hoạt và nỗ lực, bạn sẽ thành công.
Người ta nói ca sĩ là người làm dâu trăm họ nhưng giám khảo thì lại là mẹ chồng khó tính, chị có sợ bị mất hình ảnh không?
Tất nhiên, làm ca sĩ trên sân khấu thì chỉ cần trao đi yêu thương và nở những nụ cười. Nhưng ngồi ghế giám khảo thì khó hơn nhiều, lúc đó cần phải biết tìm ra điểm tốt, điểm chưa tốt của các thí sinh để giúp họ tiến bộ hơn. Sự khó tính với các học trò để họ trưởng thành là điều cần thiết. Còn việc sợ mất hình ảnh, tôi nghĩ mình không sợ. Bởi đã tham gia một chương trình truyền hình thực tế, điều quan trọng là mỗi người cần thể hiện được cá tính của mình, nếu cả giàn giám khảo mà cứ hiền hiền tất thì sẽ chán lắm.
Phụ nữ thường sợ tuổi già, chị có chung nỗi sợ đó?
Khi còn trẻ tôi cũng có nỗi sợ đó, nhưng bây giờ thì không. Đơn giản vì đó là điều không thay đổi được, vậy tại sao phải sợ một điều hiển nhiên sẽ đến? Chính nỗi sợ mới khiến mình già đi, bởi thế đừng lo nghĩ nhiều, cứ bình thản sống là tốt nhất.
Ngưỡng tuổi 30 làm phụ nữ đẹp hơn, chị có thấy điều đó đúng?
Đẹp hơn hay không thì tôi không biết, nhưng chững chạc và trưởng thành hơn thì có.
Có phải vì sự trưởng thành của ngưỡng tuổi đó mà chị rời xa showbiz, lui về “ở ẩn”?
Không có cái ngưỡng nào cho việc đó cả, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Rất nhiều bạn bè không tin tôi đột ngột ngừng lại như vậy, mà chỉ cho rằng đây là một chiêu trò. Cho đến thời điểm hiện tại, khi 4 năm đã trôi qua, mọi người mới dần cho rằng đó là sự thật. Bởi lẽ, ai từng đứng trên sân khấu cũng biết, đó là một cảm giác gây nghiện. Trước đây đã từng có lúc tôi không thể chịu nổi nếu một ngày không đi diễn. Vì thế, nếu không phải là do tự nhiên mà là mình ép mình rời xa sân khấu, đó là một trong những điều bất khả thi.
Yêu ở tuổi này chắc cũng sẽ đẹp?
Tôi nghĩ yêu ở tuổi này sẽ đằm thắm và rất ngọt ngào. Tuy nhiên, vì tôi là người không thích lên quá nhiều kế hoạch cho tương lai, thế nên tôi chưa bao giờ thúc ép bản thân phải yêu hay phải cưới ở tuổi nào cả. Hạnh phúc hiện tại của Hương là được bình an tận hưởng cuộc sống bên những người thân thương.
Típ người đàn ông làm chị để ý?
Chững chạc, đàn ông, bản lĩnh, là một người tốt, sống đơn giản, không quá ăn chơi và bám víu vào cuộc sống phù hoa.
Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương rất nhiều.
10 điều thú vị về Hồ Quỳnh Hương
1. Điều mạo hiểm nhất từng làm: Leo lên đỉnh núi Bài Thơ, Hạ Long.
2. Số lần check facebook mỗi ngày: Vài lần, vì mới sử dụng.
3. Tài khoản mạng xã hội khác: Không có
4. Một ngày không sử dụng phương tiện công nghệ: Hơi buồn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.
5. Khi bị hiểu lầm: Im lặng
6. Biểu hiện lúc tức giận nhất: Nói bằng giọng rất mạnh.
7. Trong nhà có nuôi: 4 chú cún con.
8. Thích sống nhất ở: Sài Gòn.
9. Có thể không ra khỏi nhà trong: Vài tháng.
10. Món quà muốn nhận nhất vào 8/3: Lời chúc của fan.
Nhóm thực hiện
Bài: Bình Phạm - Hình ảnh: Phạm Hoài Nam
Stylist và trang điểm: Nam Trung - Trang phục: Lâm Gia Khang