Văn hóa / ELLE Interview

Julia Roberts – “Ăn, cầu nguyện và yêu”

(Phái đẹp – ELLE) "Trong Hindu giáo, vũ trụ không ngừng sinh ra và bị phá hủy, cũng giống như sự nghiệp của các diễn viên Hollywood. Linh hồn được tái sinh trong nhiều kiếp".

Cô đã chấp nhận làm xấu mình để hóa thân vào nhân vật người hầu gái trong phim Mary Reilly, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Valeirie Martin, do Stephen Frears đạo diễn năm 1996, phải không?”, tôi mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.

-000

Ngồi đối diện tôi, Julia Roberts không trả lời.
Tôi thán phục: “Cô thật can đảm khi dám hy sinh vẻ đẹp của mình”.
Mắt cô dường như tối sầm lại, cánh mũi phập phồng, gương mặt với làn da không tì vết của cô đỏ bừng lên. Rồi không thèm rời mắt khỏi đĩa thức ăn đã gọi luôn cho cả tôi, cô nói: “Tôi không xấu!”. Cô dừng lại một chút và tiếp tục lặp lại từng từ một, rõ ràng: “Tôi không hề xấu!”.
Bài học thứ 2: Phải nghiên cứu kỹ trước khi đặt câu hỏi, và xem những bộ phim mà bạn định đề cập trong bài phỏng vấn của mình. Tôi đã kịp tranh thủ lướt qua vài cảnh từ đĩa phim Mary Reilly mang theo. Tôi phát hiện ra rằng Julia Roberts không hề hóa trang mũi. Thậm chí mặt cũng để mộc cho phù hợp với nhân vật hầu gái mà cô đảm nhận.
“Tôi không nghĩ rằng tôi đã phải làm xấu mình đi cho nhân vật. Nhưng thôi, anh vào đề nhanh đi!”. Cô nhấn mạnh, còn tôi thì cứng họng.
Nhưng sau đó, ơn Trời, Julia Roberts ngả người ra sau và cười sảng khoái. Tiếng cười đóng dấu thương hiệu Julia Roberts: rất giòn, vui tươi và tràn đầy hứng khởi. Nụ cười này đã xóa tan bối rối trong tôi vì câu hỏi vô cùng thiếu tế nhị. Julia Roberts đã cố tình trêu tôi.
Julia đã nhận khoản thù lao kếch xù cho bộ phim Eat, Pray, Love chuyển thể từ cuốn hồi ký của Elizabeth Gilbert. Cuốn hồi ký đã bán 8,5 triệu bản trên toàn thế giới, được phụ nữ cực kỳ yêu thích.
Eat, Pray, Love nói về hành trình khám phá bản thân trong hôn nhân và những đổ vỡ trong mối quan hệ. Câu chuyện được thể hiện qua hành trình của một cô gái: ăn tối lãng mạn ở Ý, tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn ở Ấn Độ và kết thúc là mối tình lãng mạn ở Bali. Cốt truyện hệt như bất cứ tiểu thuyết lãng mạn nào của Barbara Cartlan.
Nội dung phim có phần giống với cuộc đời Julia. Cuốn hồi ký đến tay Julia khi cô đang hạnh phúc cùng chồng, Danny Moder, và 3 con – cặp sinh đôi một tuổi rưỡi Hazel, Phinnaeus và Henry ba tuổi. Dù “không thích cái gì đó chỉ vì mọi người đều thích”, nhưng cô vẫn đọc sách và cực kỳ thích thú với câu chuyện của Gilbert như hàng triệu phụ nữ khác.
Tôi hỏi: “Cô đã nghe Gilbert nhận định về vai diễn của mình chưa?”. “Thật sự là tôi không quan tâm”, Julia trả lời bằng giọng hơi giễu cợt, hoặc hơi khó chịu, hoặc cả hai. “Bà nói nhân vật của cô phải chứng tỏ mình là cô gái đáng yêu đối với đàn ông xung quanh”, tôi tiếp. Julia lập tức phản pháo.
“Điều đó có nghĩa là gì thưa quý ngài?”, cô cười và tiếp tục, “Tôi đã học được rất nhiều điều và phạm cũng không ít sai lầm. Cuộc sống dạy tôi rằng bạn phải chỉ cho người khác biết cách cư xử với bạn. Chẳng hạn, tôi vừa chỉ cho anh cách để cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi đấy thôi”.
“Cô có thường cầu nguyện không?”, tôi hỏi. “Có”, Julia trả lời. “Mẹ tôi là người Công giáo trong khi bố tôi lại theo đạo Tin lành dòng Baptist. Đạo Công giáo làm tôi liên tưởng đến món trứng đánh, bánh rán bột… Thế nhưng, sự tĩnh lặng và đức tin thầm kín của đạo Công giáo không phải là bản chất con người tôi. Còn đối với đạo Tin lành, sự đề cao gia đình và tập thể là những điều tôi thích. Kết hợp cả hai điều này với đời sống tinh thần của tôi khi có con và gia đình, đó lại là một điều hoàn hảo”.
“Đời sống tinh thần của cô là gì?”, tôi hỏi.
“Đó là đạo Hindu”, cô nghiêng người cho tôi xem sợi dây đeo cổ có biểu tượng của đạo Hindu. “Người Hindu thường mang cả gia đình đến đền thờ để cầu nguyện và ăn mừng khi có chuyện vui”. Trong Hindu giáo, vũ trụ không ngừng sinh ra và bị phá hủy, cũng giống như sự nghiệp của các diễn viên Hollywood. Linh hồn được tái sinh trong nhiều kiếp.
Julia hướng mắt về con gái mình. Ngay lập tức, cô nhận ra một phần tiền kiếp của bé. “Con gái tôi ngồi ở một tư thế nào đó mà tôi biết chắc rằng rất giống với tiền kiếp của nó. Tôi không biết là ai, nhưng tôi vinh dự khi được tiếp tục chăm sóc cho linh hồn đó. Đó là một sứ mệnh của tôi”.
Khi tôi hỏi tiền kiếp của cô là gì, cô không chút đắn đo:
“Là một người nông dân đã làm thay đổi cuộc sống”. Và cô miêu tả lại công việc trong tiền kiếp như thể đang làm hàng ngày: “Tôi đi nhặt củi mỗi ngày vì nhận thức rằng những bó củi này sẽ khiến cuộc sống thay đổi”.
Tôi tiếp: “Khi cuộc sống hiện tại kết thúc thì hậu kiếp sẽ thế nào?”. Cô trả lời: “Tôi đã mắc nợ gia đình và bạn bè trong kiếp sống này. Kiếp sau tôi muốn được đầu thai để bảo bọc, che chở và giúp đỡ người khác”.
“Cô muốn trở thành một y tá?”, tôi hỏi. “Tổ kiến. Một tổ kiến đúng nghĩa. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu kiếp sau tôi tái sinh thành Lord Byron, nhưng…”, Julia dừng lại.

-000
Tôn giáo đầu tiên của Julia Roberts chính là diễn xuất. Khả năng diễn xuất đến tự nhiên như thể cô được sinh ra trong một gia đình Di gan hoặc từ đoàn xiếc sơn đông mãi võ. Julia sinh ra và lớn lên ở Smyrna, Georgia với bố là nhân viên bán máy hút bụi và mẹ là thư ký, sau đó chuyển sang kinh doanh địa ốc. Bố mẹ cô có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất và kịch nghệ nên đã tổ chức những buổi học diễn xuất ngắn tại Atlanta. Bố qua đời khi Julia vừa lên mười tuổi. Giờ đây, Julia đã có thể nói rằng bố sẽ rất tự hào về những thành công của cô.
Gia đình Julia có bốn anh chị em: anh trai Eric, chị gái Lisa và một em gái cùng mẹ khác cha là Nancy. Eric là người đầu tiên trong gia đình thành công với bộ phim The Pope of Greenwich Village (1984). Lisa, từng là một diễn viên, giờ trở thành nhà sản xuất.
Thời niên thiếu, Julia không thuộc tuýp người năng động. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Julia được xem bộ phim Becket với Richard Burton và Peter O’Toole. Cô xem đi xem lại một mình trong thư viện, và quyết tâm trở thành diễn viên.
Tốt nghiệp trung học, Julia sống với chị gái suốt 12 năm tại Greenwich và làm việc trong cửa hàng giày thể thao trên phố Broadway 77, bên cạnh là tiệm gà Popeyes.
Julia chưa học qua khóa diễn xuất nào. Nhưng không lâu sau đó, vai cô gái nhà quê bán bánh pizza trong phim Mystic Pizza (1988) đã tạo được ấn tượng tốt. Và vai cô gái điếm đáng yêu với trái tim rộng mở đã chiếm được tình cảm của doanh nhân trong phim Pretty Women (1990) đã đưa cô đến thành công vượt bậc.
Bộ phim giúp Julia trở thành “Người tình của nước Mỹ” như Tom Cruise. Cô có sức ảnh hưởng trực tiếp đến công chúng như những chính trị gia vì những vai diễn được ngưỡng mộ. Những bộ phim của Julia đã mang về doanh thu hơn 2,3 tỷ đô la.

-000
Khi tôi thắc mắc tại sao cô luôn là người xem lại và ra quyết định lựa chọn shoot quay đạt yêu cầu cho từng cảnh quay, Julia giải thích vì cô thiếu kỹ năng diễn xuất.
“Tôi không hề có một kỹ năng diễn xuất nào cả, và chán nhất là phải ngồi nghe các diễn viên khác tụ tập bàn về diễn xuất”. Cô cũng nghi ngờ máy quay không thể bắt được những khoảnh khắc mà cô gọi là sự thăng hoa trong diễn xuất của mình.
“Nếu ai đó đến gặp tôi và nói: “Tôi biết chính xác những gì cô phải làm”, thì tôi sẽ cầu xin họ đừng nói cho tôi biết. Tôi có thể sẽ làm hỏng bét mọi việc ngay sau đó. Khi được sinh ra với khả năng thiên bẩm, có nghĩa bạn đã được trao một món quà. Bạn sẽ luôn có nó, và đó là lý do tại sao tôi luôn thuyết phục được người khác”.
Sức hút của Julia đối với công chúng là điều không thể chối cãi. Nhưng Ryan Murphy, đạo diễn phim Eat, Pray, Love và series phim truyền hình Glee, nói thêm rằng không thể đánh giá thấp Julia trong vai trò diễn viên. “Cô ấy là một ngôi sao vĩ đại. Tất cả mọi người đều yêu mến và muốn mời cô cộng tác để bảo đảm sự thành công cho các phim của mình. Cô ấy tường tận từ ánh sáng cho đến từng góc máy. Tôi chưa bao giờ phải quay một cảnh hơn hai lần khi làm việc với Julia”. Tôi thấy ở Julia Roberts toát lên một vẻ nghịch ngợm. Cô là tuýp phụ nữ có thể vui đùa với các chàng trai, bỡn cợt với họ và sau đó quyến rũ họ bằng sắc đẹp trước khi họ kịp nhận ra đã bị mê hoặc.
Julia hợp tác với diễn viên người Tây Ban Nha, Javier Bardem, trong phim Eat, Pray, Love. Cô thường trêu Javier khi anh cố phát âm lời thoại cho đúng chất giọng Brazil của nhân vật. “Chúng tôi tạo nên một bộ đôi rất hài hước”, Javier nói, “Có một số từ tôi phát âm khiến cô ấy cười ngặt nghẽo. Cô ấy là tuýp người thích trêu mọi người nhưng khiến họ cảm thấy vui, chứ không bực bội. Cô ấy rất biết quan tâm đến người khác”.
Và hôm nay, nữ diễn viên không qua trường lớp nào quyết định rằng tôi, người đang phỏng vấn cô, sẽ là đối tượng tiếp theo để trêu ghẹo. Julia rất ghét những bài viết sáo mòn về cô. “Anh sẽ viết về tôi như một diễn viên không trường lớp chứ?”. Cô hỏi.
“Ồ”, tôi trả lời. “Tôi sẽ không viết như thế, mà sẽ miêu tả cô như một phụ nữ đáng gờm”.
Tôi đề cập việc một số giám đốc casting phàn nàn không thể tìm ra gương mặt diễn viên nào không tiêm botox, vì botox đã làm giảm đi khả năng biểu cảm trên gương mặt.
“Thật tiếc khi chúng ta sống trong một xã hội quá quan tâm đến ngoại hình. Phụ nữ không cho chính họ cơ hội nhìn thấy họ lúc già. Tôi muốn thấy mình như thế nào lúc già. Hơn nữa, tôi muốn các con chỉ nhìn vào nét mặt là biết mẹ chúng đang tức giận, hạnh phúc hay bối rối. Mỗi nét mặt là một câu chuyện. Đừng biến gương mặt trở thành một câu chuyện duy nhất về bác sỹ thẩm mỹ”. Cô bày tỏ.

-000
Tuổi già và cái chết cũng khiến Julia hơi lo lắng. Nhưng: “Điều tôi lo lắng chính là những đứa con của mình. Tôi đã sinh chúng và yêu chúng hơn thảy mọi thứ. Tôi muốn ở bên chúng mãi mãi”. “Mọi người thường cường điệu hóa cuộc sống của diễn viên. Thực ra thì diễn viên cũng có cuộc sống như bất kỳ một người nào khác”, Julia tâm sự.
Tôi nhớ lại những điều Ryan Murphy nói về Julia: “Cô ấy không kiêu kỳ. Cô cũng không có định hướng hay tham vọng như hầu hết những diễn viên nổi tiếng khác. Tại một ngôi làng nhỏ bé nhất và xơ xác nhất Ấn Độ, nếu một phụ nữ nhận ra Julia Roberts, cô sẽ nắm tay, trò chuyện và chia sẻ về chuyện con cái với họ”.
Trong suốt bữa ăn và cuộc trò chuyện, những lúc không tập trung trả lời câu hỏi, Julia hỏi thăm về người thân, về những kỳ nghỉ, về những cuốn sách tôi yêu thích, về cung tử vi và thậm chí cả tình yêu. Julia muốn mọi người, ngay cả một người chỉ mới quen biết, cảm thấy thoải mái. Cô ghé vào máy ghi âm và để lại tin nhắn cho bạn gái tôi:
“Hãy kết hôn với anh ấy!”.
Cô muốn tôi có một gia đình ổn định. “Socrates đã nói: Cuộc sống của một người đàn ông không thể trọn vẹn nếu anh ta chưa làm ba điều sau: viết một cuốn sách, xây một ngôi nhà và nuôi dạy một đứa con”, Julia nói.
Tôi chẳng biết Socrates có nói vậy không. Nhưng Julia Roberts nói thế khi kết thúc cuộc trò chuyện này. Đó là lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa với người đã bắt đầu buổi phỏng vấn bằng cách gọi cô là xấu xí.

Phỏng vấn độc quyền bởi WILL BLYTHE – Ảnh: TOM MUNRO

Phái đẹp ELLE
ELLE.VN

Nhóm thực hiện

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)