Kathy Uyên: “Tha thứ là để giải thoát chính mình”
Thành công của “Để Mai tính” hay “Âm mưu giày gót nhọn” giúp cái tên Kathy Uyên đứng vững trong showbiz Việt 10 năm qua với vai trò một diễn viên Việt kiều. Thế nhưng, với bản tính mạnh mẽ, dám đương đầu với những thử thách mới và có phần lạc quan, cô luôn tin tưởng rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Những năm gần đây, các nghệ sĩ trẻ tài năng như Diễm My 9X, Kaity Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu… mỗi khi được xướng danh đều không quên nhắc đến Kathy Uyên như một người thầy với sự nể phục. Một lần nữa, Kathy Uyên thành công khi lùi vào sau hậu trường để nhận vai trò dẫn dắt và đào tạo diễn xuất cho lớp diễn viên trẻ. Tuy nhiên, trở thành đạo diễn là một quyết định đầy táo bạo, nhất là câu chuyện có nhiều tầng lớp ý nghĩa và nội tâm dữ dội như Chị chị em em. Những chia sẻ của Kathy Uyên với ELLE Việt Nam sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về quá trình thực hiện và những trăn trở của cô đằng sau mỗi thước phim.
Sau những ngày đầu công chiếu và nhận được phản hồi tốt về ‘Chị chị em em”, bản thân Kathy cảm thấy như thế nào về đứa con của mình?
Có lẽ phải dùng từ “tê” để diễn tả cảm giác của tôi lúc này. Nó làm Kathy Uyên hồi tưởng lại những ngày đầu, một quá trình dài đằng đẵng từ lúc bắt đầu lên ý tưởng kịch bản cho đến công đoạn hậu kỳ. Hai năm cho một kịch bản trọn vẹn và một năm trời để hoàn thành bộ phim, nhưng phải nói rằng, trong suốt quãng thời gian đó, mỗi một ngày kết thúc về đến nhà, tôi đều có cảm giác rất tốt. Tôi không biết người khác nghĩ gì, bản thân tôi thấy rằng điều đó thật tuyệt vời. Nói vậy khác nào tự khen nhưng kỳ thực, đây chính là đứa con tinh thần của tôi, mà cha mẹ nào chẳng thấy con mình luôn tốt và đẹp đẽ nhất chứ, cho dù nó có như thế nào thì mình vẫn yêu thương nó.
Thế nhưng, đến khi ngồi xem lại toàn bộ tác phẩm của mình, tôi lại có cảm giác trái ngược. Hồi còn đang làm hậu kỳ, đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu lắm và không thật sự hài lòng, ngày nào cũng phải chỉnh sửa một chút gì đó, chẳng hạn như âm thanh, màu phim, lời thoại… Kathy Uyên là một người khá cầu toàn, đã làm rồi thì phải làm cho thật hoàn hảo. Anh Timothy Linh Bùi cũng đau đầu vì tôi lắm. Anh bảo: “Em phải buông thôi!”. Vậy là, hai ngày trước khi phim chính thức phát hành, tôi quyết định chấp nhận phải “buông”. Và thay vào đó là cảm giác hồi hộp khi xem dưới ghế khán giả. Trong đầu tôi lúc nào cũng xoay vòng những câu hỏi: “Nếu như màu nó không giống với ý định của mình thì sao? Tại sao âm thanh ở rạp này lại nhỏ hơn?”. Tôi đã xem bộ phim này tổng cộng hơn 200 lần, thuộc từng góc quay, từng ánh mắt, từng tiếng động nhỏ. Có thể nói rằng, tôi xem phim trong tâm thế là nhà phân tích chứ không đơn giản là thưởng thức nữa.
Nếu được làm lại, chị nghĩ mình sẽ làm tốt hơn chứ?
Tất nhiên rồi. Nếu như có cơ hội đó mà tôi không thể làm được tốt hơn thì phí quá. Trong hành trình 3 năm đứng sau máy quay, Kathy Uyên đã học hỏi được rất nhiều, một khối kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ. Tôi luôn tự nhủ bộ phim kế tiếp sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, tôi có chút mệt mỏi bởi đã dồn toàn bộ năng lượng của mình vào đó. Tôi cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng. Tôi muốn đi xem phim với một tâm trạng thoải mái thay vì tiếc nuối. Tiếc nuối là vì đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn thế.
Nhưng Kathy có tham vọng quá không khi bộ phim đầu tay mà lại ôm đồm quá nhiều nút thắt và kịch tính?
Tôi không thể giấu được niềm vui khi nhận được nhiều phản hồi tốt. Kathy Uyên nghĩ rằng bộ phim có thể phù hợp với nhiều người. Với khán giả xem chỉ để giải trí, đây cũng là một sản phẩm tốt bởi tính thời thượng, vẻ hào nhoáng, sự sang trọng và khác biệt. Tôi chăm chút từng chi tiết nhỏ, ngay cả cuốn sách đặt ở đâu, màu sắc của mỗi đồ vật phải như thế nào… chỉ vì muốn từng khung hình phải thật hoàn hảo. Nhưng tôi không chỉ muốn đó là một bộ phim lung linh và đẹp đẽ, có nhiều tầng lớp ý nghĩa trong đó mà tôi muốn gửi gắm. Các nhân vật cùng trải qua một hành trình từ ánh sáng đi qua bóng tối và cuối cùng là tìm đến sự tha thứ để giải thoát cho nhau, giải thoát cho chính mình. Sẽ có những người cảm thấy thích thú với sự kịch tính, đen tối. Họ tận hưởng sự phản bội và dối trá trong phim bởi họ có thể tìm thấy chính bản thân mình trong đó. Họ đồng hành rồi sau đó là đồng cảm cùng nhân vật. Và những gì tôi kỳ vọng là sau khi bước ra khỏi rạp, họ có thể tìm thấy tia hy vọng và hướng đi cho chính mình.
Có thể mọi người thấy một vài cảnh cao trào trong đó hơi… lố nhưng đó là ý đồ của tôi cho một tác phẩm điện ảnh. Nhi là một cô gái cần tình yêu, Kim là người đàn bà sống trong chiếc lồng vàng luôn khao khát được tự do, còn Huy là người đàn ông tham vọng được khẳng định mình. Mở đầu là một sân khấu tươi sáng nhưng đâu biết rằng đó chỉ là khởi đầu của một sự thật đầy những bất ngờ, giận dữ, đau đớn. Lớp vỏ bọc bên ngoài dần được lột bỏ và sự trần trụi được phơi bày. Yêu thương, thù hận, sự tăm tối trong tận sâu mỗi con người rồi đến lúc phải bùng nổ. Nhưng tôi không muốn khi xem xong phim, điều đọng lại sau cùng trong khán giả chỉ là sự đau buồn. Tha thứ là thông điệp ý nghĩa tôi muốn đưa vào, là câu trả lời cho sự kết thúc một vòng tròn đầy những oán hận và trả thù. Bởi ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, nếu không thể tự tha thứ cho chính mình, chúng ta sẽ tiếp tục làm tổn thương người khác. “Hold people heal, hurt people hurt” (yêu thương để được chữa lành, gây tổn thương sẽ chịu tổn thương), đó chính là câu nói đã truyền cảm hứng để tôi thực hiện đề tài này.
Vì sao chị lại tự tin chuyển hướng làm đạo diễn và bắt đầu với một bộ phim khó như vậy?
Thật ra, trước đó Kathy Uyên không hề tự tin đâu, bởi chưa từng làm đạo diễn bao giờ. Nhưng thật may mắn vì bên cạnh tôi lúc đó có nhà sản xuất Will Vũ – người luôn trao cho tôi cơ hội hiếm có này; có anh Timothy Linh Bùi đã ở bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình. Timothy ban đầu còn rất bất ngờ và cho rằng điều này là quá sức với tôi. Nhưng khi thấy tôi rất quyết tâm, anh đã động viên và hứa sẽ cố hết sức để tôi không thất bại. Tôi sẽ không thể hoàn thành tốt nếu như không có Will, Timothy, không có Huệ, Trinh hay Justin Khương – những người đã bao đêm thức trắng cùng tôi để cho ra một kịch bản tốt nhất. Và đội ngũ quay phim, kỹ thuật, dựng, các diễn viên… họ đều là những người tài năng. Tôi thực sự cảm kích khi được cùng làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời này.
Với một bộ phim cần diễn đạt nội tâm phức tạp như vậy, có lý do nào đó chị lại chọn Thanh Hằng và Chi Pu vào các vai chính không?
Ngay từ đầu Kathy Uyên không muốn chọn diễn viên chỉ vì đó là gương mặt nổi tiếng hay mang tính thương mại. Tôi là người khá kỹ tính. Chi Pu rất đam mê với vai diễn này. Bản thân Chi đã tự đi casting vai Nhi đến 4 lần. Tôi suy nghĩ rất nhiều mới quyết định chọn Chi và đó là một quyết định đúng. Chi là một cô gái có nét ngây thơ, trong sáng nhưng lại cực kỳ gợi cảm và thể hiện tốt sự toan tính, mưu mô. Cô không ngại dấn thân để thực hiện những cảnh nhạy cảm với sự tự tin, thoải mái và chuyển biến tâm lý rất tốt. Chi học rất nhanh và làm việc rất chăm chỉ. Rất ít diễn viên trẻ có thể làm được như vậy.
Còn Thanh Hằng đã rất tập trung cho vai diễn. Cô chìm đắm trong nội tâm của nhân vật. Hằng có tính cách mạnh mẽ nhưng tận sâu trong cô lại có những lo sợ mơ hồ. Nhưng tôi lại muốn cô phải mở lòng ra để khán giả có thể cảm nhận hết sự yếu đuối, sợ hãi trong đó. Thanh Hằng đã làm được, và sự kết hợp giữa Hằng và Chi Pu thật tuyệt vời.
Mối quan hệ chồng chéo của các nhân vật cũng là ý đồ của Kathy Uyên. Nếu như chỉ là hai người đàn bà giành nhau một người đàn ông thì bình thường quá. Tôi muốn mọi thứ phải kịch tính hơn, dữ dội hơn bằng cách đẩy mối quan hệ giữa Kim và Nhi phát triển đến cao trào. Với tôi, đó không đơn giản là mối quan hệ đồng giới, mà là ngầm khẳng định sức mạnh và quyền lực, đồng thời cũng là để bảo vệ chính mình khỏi sự tổn thương đến từ những người xung quanh mình. Phải nói rằng tôi rất tự hào bởi Hằng và Chi đã truyền tải đúng những gì mà tôi muốn.
Chị sẽ tiếp tục những dự án phim mới chứ? Có thể nhưng đó là thì tương lai. Hiện tại tôi muốn dành thời gian cho bản thân để tái tạo năng lượng. Tôi sẽ mở một trường đào tạo diễn xuất vào năm sau. Theo tôi, một diễn viên giỏi không có nghĩa là họ không tiếp tục học thêm nữa. Học không phải là hạ mình thấp hơn một bậc mà là để khám phá ra những giới hạn và năng lực của bản thân, từ đó biết cách phát huy để ngày càng hoàn thiện hơn. Ở Việt Nam không có nhiều trường dạy diễn xuất nên tôi muốn góp sức mình để đào tạo những diễn viên giỏi, cho những bộ phim sắp tới của tôi và có thể cho những đạo diễn khác nếu họ cần. Đối với tôi, học diễn xuất không chỉ giúp công việc liên quan đến diễn xuất mà còn phát triển thêm những kỹ năng giao tiếp xã hội. Và điều đó không kém quan trọng để xây dựng sự nghiệp.
Giám đốc sáng tạo & Hình ảnh: Dzũng Yoko
Bài: H. Lam
Trang điểm & Làm tóc: Tùng Châu
Sản xuất: Chi Nguyễn
Stylist: Huyền Linh
Trợ lý: Elena Nguyễn, Vương Minh
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE