“Nàng Diễm” Lan Thy: “Tôi là sự kết hợp của những điều mâu thuẫn”
Trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn, Phạm Nguyễn Lan Thy trong suy nghĩ của tôi chỉ là một cô nàng có gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài thùy mị. Nhưng khi trò chuyện, Lan Thy đã để lại ấn tượng sâu sắc về một người con gái thú vị, với những rung động và xúc cảm chân thành của một diễn viên trẻ. Hơn hết, Lan Thy lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực bất chấp hành trình của cô vẫn có những va vấp, đau thương.
Trong đoàn phim “Em và Trịnh”, ai là người mang lại cho bạn nhiều cảm xúc và nguồn năng lượng nhất?
Đó là anh Avin Lu. Anh Avin đã dạy tôi học cách yêu nhân vật của mình. Phải tìm ra lý do để yêu. Có một câu nói tôi thấy rất hay là: “Hóa thân thành một nhân vật không phải là bắt chước những điều họ làm mà mình phải làm những điều họ sẽ làm”. Avin còn có cách nhìn về nghệ thuật rất đẹp. Trước đây, tôi nhìn mọi thứ khá hời hợt. Tiếp xúc với anh, tôi dần dần trưởng thành, thế giới quan cũng rộng mở hơn.
Có vẻ Lan Thy dành rất nhiều sự ngưỡng mộ cho Avin Lu?
Đúng vậy, tôi thật sự ngưỡng mộ anh ấy. Avin là một người mang tâm thế làm nghệ thuật rất đơn thuần, 100% cho nghệ thuật. Điều đó ảnh hưởng đến các suy nghĩ, quyết định của anh và được lan tỏa đến những người xung quanh.
Ấn tượng đầu tiên của bạn về “người tình màn ảnh” này là gì?
Chị biết Chí Phèo, Thị Nở quen nhau nhờ tô cháo hành đúng không? Chúng tôi cũng vậy (cười). Hôm đó là ngày quay đầu tiên của tôi. Quay khuya, phải ngồi chờ đến lượt, chờ rất lâu nên tôi ngủ gục luôn. Rồi tự nhiên anh Avin xuất hiện với một tô cháo nóng hổi đem ra cho tôi. Tôi nhìn tô cháo mà rưng rưng dù lúc đó chúng tôi chưa nói chuyện nhiều. Sau hôm đó chúng tôi mới thân thiết và chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn.
Có một kỷ niệm thú vị về “phản ứng hóa học” giữa tôi và Avin. Trong phim có cảnh cô Diễm đi ngang qua góc đường, bác Trịnh Công Sơn ở trên lầu nhìn thấy và chạy vội xuống rồi đứng ngẩn ngơ nhìn cô. Ở trường quay, điểm nhìn của anh Avin lại là một… anh trợ lý đạo diễn. Cảnh đó cứ quay đi quay lại hoài vì anh Avin không diễn ra được cảm xúc mà đạo diễn mong muốn. Tình cờ hôm đó tôi cũng đến phim trường chơi. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh liền bảo “cô Diễm” ra đứng làm điểm nhìn cho “bác Trịnh”. Lúc đó tôi đang mặc một cái váy hai dây màu trắng dài, cầm dù, nhìn cũng thơ lắm (cười). Tôi đứng ở dưới mà mọi người không cho Avin biết. Khi anh ấy chạy từ trên lầu xuống và nhìn thấy tôi, ánh mắt đúng kiểu tâm lý của một người con trai mê mẩn nhìn theo một cô gái đẹp. Mọi người cười quá chừng luôn. Mà nhờ vậy, cảnh quay hôm đó cũng thành công tốt đẹp.
Phim “Em và Trịnh” rất rầm rộ trên truyền thông trong thời điểm ra mắt. Bạn có chuẩn bị tâm lý đón nhận những nhận xét trái chiều về vai Diễm?
Nói thật là do tôi may mắn có sự phù hợp và tương đồng về mặt hình tượng với nhân vật Bích Diễm nên mới được chọn vào vai này. Vai Diễm trong phim không đòi hỏi diễn xuất phức tạp nên tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đón nhận theo cách nhẹ nhàng hơn. Dù thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự hài lòng về diễn xuất của bản thân.
Nhiều người hỏi tôi có học về diễn xuất hay không mà lại trúng vai. Thú thực là tôi chưa học qua trường lớp gì cả. Nhưng qua bộ phim này, tôi học được nhiều điều khi quan sát cách xử lý, thể hiện nhân vật của từng người. Sắp tới, tôi sẽ có một dự án mới. Hy vọng tôi có thể thực hành những điều mình đã học được trong tác phẩm lần này.
Xem thêm
• Trang: Thể hiện âm nhạc theo cách bình dị và nhẹ nhàng hơn
• Hồ Trâm Anh – Lựa chọn ẩn náu trong âm nhạc
• [ELLE Voice] Duyên Khánh: Ngay cả khi không ai yêu mình, chỉ cần mình yêu bản thân mình là đủ
Điều lớn nhất mà Lan Thy có được sau phim “Em và Trịnh” là gì?
Phim Em và Trịnh, đối với tôi, không chỉ là một cơ hội lớn, một nền tảng để phát triển sự nghiệp diễn xuất sau này mà còn có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến tư duy làm nghề của tôi. Bộ phim là nguồn cảm hứng to lớn, giúp tôi hiểu được tinh thần của những người làm phim, của diễn viên và nghệ sĩ. Ở đó, tôi được gặp những người bạn, những anh chị lúc nào cũng mang trong mình 100% tình yêu, nhiệt huyết cho điện ảnh.
Việc được sống trong môi trường nghệ thuật lành mạnh giúp ích gì cho tinh thần của Lan Thy?
Ban đầu, ba mẹ thấy tôi đi đóng phim, chụp hình thì rất lo lắng. Người lớn thuộc thế hệ trước thường nhìn môi trường này dưới góc nhìn tiêu cực. May mắn là ở bên cạnh tôi từ trước đến nay hầu hết là người tốt. Họ mang lại cho tôi nguồn năng lượng tích cực, khiến tôi muốn làm nghề theo chiều hướng tốt đẹp, vô tư hơn là vụ lợi, chạy đua theo một điều gì đó.
Nếu như mình làm tốt thì sự nổi tiếng hay tiền bạc sẽ đến sau đó. Khi mình không xem những điều này là mục đích, cách mình làm nghề sẽ khác. Còn nếu mình chỉ làm việc vì tiền, vì sự nổi tiếng thì dễ lắm, mà cũng dễ sai nữa (cười).
Từ trước đến nay, bạn đã chọn sai cái gì chưa?
Nhiều lắm! Có những dự án, công việc mà mình làm theo cảm tính rồi dẫn đến sai lầm. Cũng có lúc tôi bị lợi dụng mà không biết. Nhưng mỗi lần sai là một lần tôi học được bài học mới. Tôi cũng không dám nói là mình giỏi hơn ai, nhưng tôi nghĩ qua từng đó việc, tôi đã và đang dần trở nên “khôn ngoan” hơn. Tôi cũng học cách tinh gọn các mối quan hệ của mình lại, dành thời gian cho những người thật sự quan trọng thay vì chạy theo những mối quan hệ mới.
Khoảng thời gian nào là lúc Lan Thy xuống tinh thần nhất?
Đó là khoảng thời gian trước khi tham gia dự án Em và Trịnh và khoảng thời gian gần đây.
Trước khi tham gia phim, tôi vừa chia tay người yêu, còn gia đình thì gặp một vài vấn đề nên tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Khi phim bấm máy, tôi được đến Huế – một thành phố rất đẹp. Tôi có thể tạm quên những thứ đang xảy ra ở Sài Gòn để trải nghiệm cuộc sống mới, gặp những con người mới, được làm một công việc tuyệt vời và được sống trong một không gian nghệ thuật rất thi vị.
Còn khoảng thời gian gần đây, tôi bị mất phương hướng. Tôi đã để bản thân trượt dài trong vô định, không biết phải làm gì, bản thân cũng không có động lực để cố gắng, lãng phí nhiều thời gian. Đó cũng là lúc vừa qua đợt dịch nên cả tài chính lẫn sức khỏe của tôi đều gặp trục trặc, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều. Khi mình thiếu năng lượng thì sự tiêu cực của bản thân cũng có thể tỏa ra xung quanh. Mình trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người. May mắn là tôi đã cố gắng thoát ra và tìm lại chính mình.
Lan Thy có phải là người xem trọng tình yêu không?
Có. Tôi trưởng thành là nhờ tình yêu.
Vậy là yêu nhiều lắm đúng không?
Lần nào yêu, tôi cũng đều dành hết sức mình trong thời điểm đó. Có thể lúc yêu là lúc tôi trẻ con nhất. Tôi không yêu để có nhiều trải nghiệm mà sẽ cố gắng hoàn thành tốt mối quan hệ đó. Bởi vì tôi luôn mong muốn một mối quan hệ có kết quả ở cuối hành trình.
Xem thêm
• Một Đen Vâu trở về nguyên bản
• Phùng Khánh Linh: “Âm nhạc đã cứu rỗi tôi”
• Lắng nghe Rosé (BlackPink) chia sẻ về sự nghiệp và những chiêm nghiệm trong cuộc sống
Vậy là Lan Thy thuộc típ người tin vào một mối tình có hậu?
Đó là cách mà tôi yêu. Tôi là kiểu người hướng đến hôn nhân. Tôi từng là người cầu toàn, yêu cầu cao trong cách đối phương đối xử với mình. Thế nhưng, tôi nhận ra bản thân mình cũng có những tính xấu (cười), nên đang giảm dần những mong muốn của mình lên người khác.
Trước kia, tôi nghĩ rằng mình có quyền làm thế, rằng dù mình có một vài tính xấu thì người ta vẫn yêu mình. Bây giờ, tôi thấy mình không nên như vậy, vừa gây ảnh hưởng đến mối quan hệ, vừa ngăn bản thân trở nên tốt hơn.
Từ nhỏ, bạn đã sống trong sự bảo bọc của gia đình?
Tôi chỉ vừa được “xổ lồng” cách đây 3, 4 năm thôi. Tôi khao khát tự do vì từ nhỏ đã được ba mẹ bảo bọc nhiều quá. Cũng do ngày trước tôi hay xốc nổi, chưa quyết đoán trong nhiều việc nên ba mẹ không yên tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ là dù khó khăn cỡ nào, khi mình muốn làm gì thì hãy kiên quyết làm. Cứ tụng một câu trong đầu là “không ai mắng mình hoài được” (cười).
Hôm nay có thể ba mẹ sẽ la mắng, nhưng hôm sau có thể sẽ hiểu, sẽ quen rồi cảm thấy bình thường nếu việc mình làm thực sự đúng đắn và có ý nghĩa. Mình muốn điều gì thì hãy cứ đấu tranh cho nó. Yêu ai thì cứ yêu hết mình. Nhưng hãy tỉnh táo với quyết định của mình và chịu trách nhiệm với nó. Đúng hay sai thì mình cũng phải can đảm đón nhận.
Trước khi tham gia nghệ thuật, Lan Thy là cô gái như thế nào?
Thế giới lúc đó của tôi chỉ có trường và nhà, tôi rất ít khi được đi chơi. Tôi tiếp cận với thế giới bên ngoài thông qua những cuốn sách. Tôi còn được xem tivi. Các bạn cấp 3 cứ bảo tôi là con mọt sách vì lúc nào cũng thấy tay tôi ôm những cuốn sách dày cộm. Hồi đi học, tôi còn là cộng tác viên của thư viện trường. Không hiểu sao, từ khi làm nghệ thuật, tôi lại bỏ quên thói quen đọc sách. Sau này, thành phản ứng, cứ ở chỗ đông người mà cầm sách lên là tôi lại ngại đọc. Dạo gần đây tôi bắt mình phải trở lại với thói quen đó.
Hồi trước, tôi hơi lập dị. Những thứ mà tôi hứng thú thì không có ai xung quanh để chia sẻ, ví dụ như khoa học vũ trụ, tâm lý, y học – những điều mà hồi xưa ít bạn gái nào quan tâm. Còn về mấy chuyện son phấn, trang điểm, quần áo thì tôi lại mù tịt. Sau này, khi bắt đầu chơi với các bạn nữ, tôi mới để ý đến cách họ chăm sóc bản thân mà học hỏi.
Dường như bạn là sự kết hợp của những thứ có vẻ không liên quan đến nhau?
Đúng rồi, nhưng đó lại là tôi. Cũng như việc tôi đang học y thì lại bất ngờ rẽ hướng làm diễn viên. Không một ai nghĩ tới và ngay cả bản thân tôi cũng vậy, vì công việc này không có chút liên quan nào với chính tôi của ngày trước. Ngày trước, tôi nhút nhát lắm, dám nghĩ nhưng không làm được, giao tiếp thì kém cực kỳ. Thế rồi, bỗng nhiên, tôi lại bước vào một ngành cực kỳ đông người, lúc nào cũng phải giao tiếp, ăn nói hoạt bát khiến bạn bè ai cũng sốc.
Mới đây, tôi và anh Avin cùng nhau đến studio để chụp ảnh. Lúc đó, tôi chạy chiếc Winner X, mặc váy trắng thướt tha, sau lưng là “bác Trịnh” với cây đàn. Đến nơi, mọi người ai cũng cười. Nếu để nói về bản thân tôi thì có lẽ đó là sự hội tụ của những điều mâu thuẫn.
Cảm ơn Lan Thy về một buổi trò chuyện rất thú vị!
Bài: Phương Linh
Hình ảnh: Dzung Yoko
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE