Lynh Miêu tên thật là Đặng Mai Linh, sinh năm 1990 tại Hải Phòng, tốt nghiệp khoa PR của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Là một cô gái ưa thích sự tự do, có cuộc sống phóng khoáng, thích sáng tạo và dấn thân. Tự miêu tả bản thân: “Rất thế này và cũng rất thế kia”. Lynh Miêu bắt đầu viết truyện ngắn từ đầu năm rất sớm và trở thành cây bút truyện ngắn quen thuộc gắn với những tờ báo dành cho độc giả trẻ.
Cô khá dè dặt trong việc ra mắt những tác phẩm mới nhưng mỗi một tác phẩm của Linh đều có một vị trí nhất định trong lòng những người yêu sách. “Tôi muốn tặng bạn tất cả sự dịu dàng này. Như đặt vào tay bạn một bông hoa hồng nhỏ, nở trong một ngày đông lạnh giá” – cô đã tâm sự như vậy trong cuốn sách mới ra mắt mang tên Điều Cuối Cùng Ở Lại của mình.
Vậy thì, sau tất cả, điều cuối cùng ở lại trong mỗi chúng ta là gì? Hãy cùng ELLE trò chuyện với nhà văn trẻ này nhé:
Chào Linh, cơ duyên nào đưa Linh đến với nghiệp viết văn vậy?
.
Chào ELLE Vietnam, đây là một câu hỏi quen thuộc mà rất nhiều người hỏi. Và tôi cũng đã từng tự hỏi nó nhiều lần. Thật ra viết ban đầu với tôi chỉ nhu cầu thôi thúc – khi bạn có quá nhiều thứ trong lòng muốn giải toả, bạn sẽ tìm đến một điều gì đó để giúp bạn nhẹ lòng hơn, với tôi đó là viết.
Nhưng về sau, khi viết trở thành giá trị cốt lõi tạo nên con người tôi, là bản sắc trong câu chuyện cuộc đời tôi và khiến tôi định hình được tương lai của mình. Lúc đó, là lúc chữ “nghiệp” mà bạn nhắc tới – chính thức bắt đầu.
Bạn thường tìm cảm hứng sáng tác hay chất liệu cảm xúc ở đâu khi viết nên những tác phẩm của mình?
Sự thật là những người làm sáng tạo luôn lấy cuộc sống làm chất liệu sáng tác – (Lại) là một câu hỏi và câu trả lời quen thuộc đúng không?
Cuộc sống tạo nên những trải nghiệm và những bức tranh muôn màu trong thế giới nội tâm của bạn. Muốn có cảm hứng để sáng tác nên một câu chuyện hay, hãy quăng mình vào cuộc sống, thấy được càng nhiều điều mới, lắng nghe được càng nhiều chuyện đời, bạn càng có thể viết một cách sâu sắc hơn. Tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng, rất nhiều nhà văn có thể tạo nên những tác phẩm tuyệt hay là bởi họ may mắn biết được đoạn kết của câu chuyện.
Nhưng, lật ngược lại một chút nhé, chúng ta ngày ngày đều đối mặt với cuộc sống, nhưng tại sao có người có thể viết nên những câu chuyện rung động, những bản nhạc tuyệt vời, có người lại không? Tôi nghĩ đó lại là câu chuyện về cá tính và cách cảm nhận của mỗi người.
Một người có cá tính mờ nhạt, không dám dấn thân, sẽ chẳng bao giờ có một trải nghiệm thú vị và một câu chuyện “lạ lùng” để kể.
Và, nếu mỗi ngày của bạn đều vội vã, bạn liệu có thấy vẻ đẹp của nắng và bông hoa nhỏ ven đường.
Bạn muốn truyền tải tinh thần gì thông qua những trang sách của mình?
Lúc tôi viết thường không nghĩ nhiều như vậy. (Cười)
Nhưng có một điều, mong bạn hãy nhớ: Những nỗi đau là có thật, nhưng chúng ta luôn có cách để đi qua đó, nhanh hoặc chậm, nhưng chắc-chắn có thể đi qua…
Xuất thân là một cây bút viết cho lứa tuổi teen, Lynh Miêu ở tuổi 27 có gì đổi khác?
“Văn là người.” Khi thế giới quan của một người thay đổi, cách viết của họ chắc chắn cũng thay đổi theo. Tôi hiện tại sống bản năng hơn, nhưng viết tỉnh táo hơn.
Bản năng để đón nhận tất cả những cơ hội và trải nghiệm tuyệt vời mà cuộc đời mang lại.
Còn tỉnh táo để định hướng những tác phẩm của mình, tôi muốn viết những tác phẩm đẹp, lan truyền những nguồn năng lượng tốt.
Cảm hứng từ đâu để Linh viết lên cuốn Điều Cuối Cùng Ở Lại này?
Là mùa Hè. Tôi thích ánh sáng lấp lánh của mùa Hè. Thích tinh thần của mùa Hè.
Mùa Hè cũng giống như tuổi trẻ của bạn. Rực rỡ là thế, đôi khi bi thương cũng là thế. Và rất nhiều năm sau nhìn lại, luôn có thể khiến bạn nao lòng.
Thông điệp bạn muốn truyền tải qua tác phẩm này là gì?
Ừm…
Hãy là MỌI người bạn muốn trở thành.
Yêu thật say đắm khi còn có thể.
Rực rỡ cho bằng hết.
Bởi bạn chỉ có thể sống cuộc đời này một lần.
Nhân vật xuyên suốt những tác phẩm của bạn là những nhân vật rất đa dạng. Những nhân vật ấy là Linh ngoài đời hay bạn lấy cảm hứng từ đâu?
Là hình bóng của những người tôi quen, và cả chính tôi nữa.
Những nhân vật này đều tồn tại ở đâu đó. Nên điều buồn cười là lúc đọc, bạn bè tôi cứ thầm đoán xem “ai là ai”.
Có nhiều ý kiến cho rằng những cây viết trẻ nổi lên bây giờ đều là những người viết sách hời hợt để kiếm tiền. Sách của họ thường dung dưỡng những nỗi buồn được hình tượng hóa lên, dành cho những người “nửa xanh nửa chín” chưa có gu và chính kiến rõ ràng. Bạn nghĩ sao về điều này?
Văn chương của mỗi người phản ánh thế giới quan của họ. Lúc ai đó buồn, khó trách vì sao họ lại viết những điều thê lương. Nhưng có một sự thật thú vị cũng nên đề cập, đó là rất nhiều người chỉ viết được – khi họ buồn, vì thế họ dùng chính nỗi buồn làm chất xúc tác cho mọi điều mình viết.
Nỗi buồn không xấu, có điều, đừng nhấn chìm bản thân và cả những độc giả của mình trong những nỗi buồn “không biết bao giờ mới thoát ra cho nổi”. Đừng dùng nỗi buồn để “câu view” hay “hình tượng hoá” nó như một điều đẹp đẽ nhất trên đời. Hãy mở cửa bước ra ngoài và hít thở chậm rãi. Mùa đang đẹp lắm.
Và bạn biết đấy, chỉ có những ai chưa đi qua nỗi đau tận cùng mới mong mình được đắm chìm trong nó mãi mãi, vậy thôi…
Tốc độ ra sách của Linh rất chậm, tại sao vậy? Có phải Linh quá bận với công việc của một nhà báo, một Brand Manager thương hiệu sách Bloom Books nên không có nhiều thời gian cho việc viết lách hay không? Hay do bạn quá cầu toàn?
Tôi muốn mỗi lần ra sách, sẽ là một lần khẳng định con người Lynh miêu ở-thời-điểm-hiện-tại. Mỗi cuốn sách mang một dấu ấn khác nhau, concept khác nhau, tinh thần khác nhau. Tôi cũng muốn thử sức với nhiều cách viết, không chỉ đóng khung mình trong hình ảnh một tác giả truyện ngắn.
Và việc đó mất không ít thời gian.
Còn về việc khởi tạo và quản lý thương hiệu Bloom Books, nó thật sự ngốn của tôi không ít thời gian nhưng lại giúp tôi bung toả hết năng lực bản thân và hiểu sâu sắc hơn về thị trường sách. Từ đó cũng hỗ trợ lại tôi trong vai trò một người viết.
Bạn làm thế nào để cân bằng giữa các công việc khác nhau mà vẫn có thể hoàn thành tốt mọi việc? Giữa những bay bổng của thế giới văn chương và cuộc sống thực tế vậy?
Người bận rộn một ngày thường quay cuồng giữa rất nhiều cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ và những công việc cấp bách, nhưng lại quên mất một người rất quan trọng – đó là chính bản thân mình.
.
Tôi học cách dù một ngày có bận đến đâu cũng dành ra cho mình một khoảng thời gian nhất định, để “nuông chiều bản thân”. Đó có thể là nửa tiếng ngồi thiền. Là 20’ mỗi tối để chăm sóc da mặt. Một cuộc gọi Facetime cho những đứa cháu nhỏ ở nhà.
Một chút mỗi ngày, bỏ hết gánh nặng của công việc và bộn bề xuống, kết nối với tâm hồn mình và những người mình thương, cuộc sống chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy.
Sắp tới Linh có dự định gì có thể chia sẻ với ELLE được không?
Với vai trò của một người viết, tôi dự định sẽ ra một cuốn sách nhỏ về phong cách sống dành cho giới trẻ.
Với vai trò là quản lý, tôi mong có thể nâng tầm thương hiệu Bloom Books thành một thương hiệu dẫn đầu về dòng sách Cảm hứng.
Mong rằng luôn đủ sức khoẻ và niềm vui để có thể đi tiếp hành trình này.
Cảm ơn Linh về cuộc trò chuyện này, chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công với những dự định sắp tới nhé!
__
Xem thêm:
Nhà văn Thuận & “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư”
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – cô Mén đất mũi
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ – Đủ sung sướng nhưng sẽ vô cảm
Nhóm thực hiện
Tạp chí Phái Đẹp ELLE Ảnh: Nhân vật cung cấp